Lạc Hiểu Nhiên chậm rãi lắc đầu: “ à không phải như bác nghĩ đâu, giữa con và anh ấy chỉ tồn tại một cái hợp đồng thôi.
Bác đừng hiểu lầm, đến lúc anh ấy không còn hứng thú với con nữa, lúc đó con sẽ rời đi”.
Ngưng một chút cô liền nói: “ cho dù không có cái bản hợp đồng kia con với anh ấy cũng không thể nào có một mối quan hệ tốt hơn được”.
Bà quản gia nhìn cô nghiêm túc nói: “ con không thử làm sao mà biết được”.
Lạc Hiểu Nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn bà chân thành nói hết lòng mình: “ bác có biết trước kia con làm gì, tại sao con gặp được anh ấy không?”.
Nói tới đây cô lắc đầu tự giễu: “ trước đó con làm ở quán rượu, công việc hàng đêm của con là hầu rượu cho đàn ông, con và anh ấy gặp nhau trong trường hợp như thế.
Con cũng không hiểu được vì sao anh ấy cứ muốn con, thật ra con và những cô gái từng qua lại với anh ấy chẳng khác gì nhau, có khi những cô gái kia có lẽ còn hơn con.
Bác nghĩ con như vậy, anh ấy như vậy nếu chúng con tiến xa thêm một bước có thể có kết cục tốt đẹp hay không?.
Chi bằng ngay từ đầu là không có”.
Lạc Hiểu Nhiên cũng tự hiểu được những gì bà quản gia nói, nhưng cô làm gì dám có ý tưởng sai lệch với mối quan hệ này, cô không muốn sau này vì chuyện này mà sụp đổ, cô còn bà ngoại phải chăm lo, cô còn tương lai ở phía trước.
Bà quản gia lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8625/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.