Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Hoắc Cao Lãng nhìn thấy Lạc Hiểu Nhiên trên người mặc chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm màu hồng nhạt đang co người nằm trên giường, tay đặt trên bụng xoa nhẹ thỉnh thoảng lại nhăn mặt.
Hoắc Cao Lãng nhanh chóng đi đến bên giường ngồi xuống đưa mu bàn tay áp lên trán cô, giọng nói có chút lo lắng: “ em bị làm sao vậy, trong người không được khoẻ à”.
Lạc Hiểu Nhiên lờ mờ gật đầu.
Đôi mắt sắc bén của anh chợt ấm hơn, mi tâm lạnh lùng hiện lên vẻ xót xa cho cô.
Anh đưa tay vén mớ tóc lòa xòa dính trên mặt cô: “ có khó chịu nhiều không?.
Anh gọi David đến khám cho em chịu không?”.
- “ không cần đâu, em chỉ bị đau bụng thôi”.
Cô dùng sức hít sâu, giọng trở nên khàn đặc vì mệt mỏi.
- “ em đau bụng đến mức mặt em tái xanh như vậy lại không muốn gọi bác sĩ”.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng lắc đầu: “ không cần đâu, em chỉ đau bụng….” Cô ấp úng một lúc dưới ánh mắt áp lực của Hoắc Cao Lãng cô đành nhắm mắt lại ngại ngùng lên tiếng: “ em bị đau bụng đến tháng”.
Hôm nay khi ở bệnh viện về cô mới phát hiện ra.
Hoắc Cao Lãng nghe cô nói lý do hơi khựng người lại.
Anh đau lòng nắm lấy tay cô: “ em đã uống thuốc chưa”.
Lạc Hiểu Nhiên lắc đầu.
- “ buổi tối em không ăn cơm, bây giờ anh bế em xuống nhà ăn một chút gì đó được không?”.
Hoắc Cao Lãng nhẹ nhàng hỏi ý cô.
Anh đỡ người cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8632/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.