Lạc Hiểu Nhiên được anh đưa lên xe, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh mắt vô hồn nhìn ngoài cửa kính.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô cũng không lên tiếng, anh tập trung lái xe.
Trong xe nhất thời trở nên im lặng.
Một lúc sau, Lạc Hiểu Nhiên quay đầu nhìn sang người đàn ông đang lái xe bên cạnh, cô ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh.
- “ Hoắc Cao Lãng”.
Cô bất ngờ gọi cả họ lẫn tên của anh.
Hoắc Cao Lãng cũng không bất ngờ gì nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Lạc Hiểu Nhiên không trả lời cô nhìn anh, cảm giác im lặng trên xe như vậy thật bình yên.
Chỉ cần có anh và cô thôi, cô cũng thấy bình yên.
Không nghe thấy cô trả lời anh thấy không khí có chút khác lạ quay mặt sang nhìn chỉ thấy cô đang nhìn mình.
Anh khàn giọng hỏi: “ làm sao lại gọi anh mà không nói gì.”
Nhìn cặp mắt sắc sảo sâu lắng của anh, Lạc Hiểu Nhiên cong khóe mắt cười với anh, cô nhẹ lắc đầu: “ chỉ muốn gọi tên anh thôi, em không có gì muốn nói cả”.
Trán Hoắc Cao Lãng nhăn lại, anh giảm tốc độ để xe chậm rãi đi men theo ven đường sau đó anh dừng xe lại.
Anh hôn môi cô một cái, đôi mắt đen thẫm đắm đuối nhìn cô, định hôn cô lần nữa thì Lạc Hiểu Nhiên chợt nói: “ về nhà trước được không, hôm nay em mệt quá”.
Anh đang định hôn cô thì chợt sững lại, đôi mắt sắc sảo nhìn cô thật lâu: “ Hiểu Nhiên, nói cho anh biết được không”.
Cô hơi bất ngờ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8652/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.