Hoắc Cao Lãng nhìn người con gái trước mặt trong lòng mặc dù rất buồn bực nhưng cũng không nỡ đành ôm cô vào lòng giọng điệu mềm mỏng hơn một chút: “ được rồi, không nháo nữa, là anh sai.
Đừng giận nữa, để anh giải quyết mọi chuyện được không?”.
Cảm giác tai mình bị ù đi, Lạc Hiểu Nhiên không tin người vừa nói những câu này là anh.
Ánh mắt của Hoắc Cao Lãng rất đặc biệt, Lạc Hiểu Nhiên thực sự không dám nhìn vào đôi mắt của anh.
Trong ánh mắt sắc bén kia còn mang theo chút mê hoặc, vẻ quyến rũ này chỉ thuộc về anh, khiến cô nhìn nhiều hơn một chút đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn và đắm chìm trong không thể nào thoát ra được.
Chỉ là bây giờ, cô lại không thể không lấy hết dũng khí nhìn trực tiếp vào ánh mắt của anh, để thể hiện rõ mình không hổ thẹn với lương tâm: “ em không nháo, cũng không làm loạn, nhưng lời em nói đều là những lời em suy nghĩ được.
Đương nhiên cũng không phải vì tức giận nhất thời mà nói ra những lời này”.
- “ em có nói như thế nào đi nữa, anh không đồng ý chính là không đồng ý”.
Hoắc Cao Lãng nhướn mày, giọng điệu không nhanh không chậm, giọng nói dường như còn mang theo chút lạnh lùng.
Lạc Hiểu Nhiên hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ một lúc, nói: “.
Bất luận như thế nào cũng chỉ mong anh đừng đặt quá nhiều tâm tư vào đoạn tình cảm này”.
- “ Lạc Hiểu Nhiên đến lúc em làm được thì hãy đến nói với anh những lời này”.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8663/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.