Trong phòng nhất thời im lặng.
Một lúc Lưu Mẫn mới lên tiếng: “ cậu và con bé đó xảy ra việc gì”.
Hoắc Cao Lãng uống rượu ngã người dựa vào lưng ghế ánh mắt nhìn lên trần nhà: “ cô ấy muốn dừng lại”.
- “ cô ấy có rất nhiều chuyện không muốn chia sẻ cùng tôi”.
Lưu Mẫn hờ hững lên tiếng: “ không phải cậu cũng có rất nhiều cách để biết sao”.
- “ cái tôi tự biết được và tự cô ấy nói với tôi là hai cái hoàn toàn khác nhau, cô hiểu không?”.
- “ tôi hiểu”.
Lưu Mẫn ngưng một chút rồi nói tiếp: “ tôi không biết gì về gia đình Hiểu Nhiên, ngoại trừ bà ngoại thì tôi chưa từng nghe Hiểu Nhiên nhắc đến ai khác”.
Hoắc Cao Lãng nhếch môi hờ hững nói: “ cô ấy giấu cũng thật kĩ, cô ấy nghĩ một mình cô ấy có thể gánh chịu tất cả sao”.
Lưu Mẫn nhìn vẻ mặt chán nản của Hoắc Cao Lãng cô thở dài nói: “ Cao Lãng cậu đừng trách tôi nói thật, cậu và Hiểu Nhiên là người của hai thế giới, Hiểu Nhiên đề nghị dừng lại tôi nghĩ có lẽ là chuyện đúng, cậu nên suy nghĩ lại”.
- “ chết tiệt, ngay cả cô cũng muốn tôi và cô ấy dừng lại”.
Không biết Lưu Mẫn nghĩ gì đó, trong lòng có chút mất mát, thở dài một hơi rồi nói: “ cậu và Hiểu Nhiên của bây giờ, cậu thấy có giống tôi và anh ta trước kia không?”.
Nói đến đây Lưu Mẫn dừng lại xem thái độ của Hoắc Cao Lãng rồi mới tiếp tục nói: “ cậu nhìn xem tôi và anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8670/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.