Hoắc Cao Lãng và Lạc Hiểu Nhiên người trước người sau đi xuống nhà, dọc đường đi anh còn không quên trêu chọc cô.
- “ em đi chậm thế, rung chân à.”
Lạc Hiểu Nhiên trừng mắt nhìn anh, ngang bướng trả lời: “ không, rung tay”.
Nói xong lách qua người anh muốn đi xuống trước.
Hoắc Cao Lãng nắm lấy tay cô cưng chiều nói: “ giận à”.
Lạc Hiểu Nhiên nghe anh hỏi liền xì một tiếng: “ em đây không rảnh, đừng trêu chọc em”.
Bà quản gia thấy hai người tay trong tay đi xuống ồn ào nói chuyện vẻ mặt của Hoắc Cao Lãng cũng hoà hoãn hơn rất nhiều, bã âm thầm khen Lạc Hiểu Nhiên.
Nhìn thấy hai người xuống tới chân cầu thang bà nhanh chóng đi đến: “ ông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong”.
Hoắc Cao Lãng gật đầu nắm tay Lạc Hiểu Nhiên đi đến bàn ăn.
Bà quản gia đi theo sau lên tiếng: “ ông chủ, số quà buổi tối cậu dặn tôi đã chuẩn bị đủ rồi”.
- “ ừm, bà dặn tài xế sắp xếp lên xe cẩn thận”.
- “ vâng”.
Bà quản gia lui ra, dặn dò tài xế sắp xếp đồ, sau đó cũng đứng chỉ đạo làm cho ngay ngắn.
Trong phòng ăn, Lạc Hiểu Nhiên nhìn đống quà chắc đầy trong phòng khách cũng tò mò: “ tặng đối tác hả anh, nhiều như thế sao”.
Hoắc Cao Lãng uống một ngụm cà phê không nhanh không chậm nói: “ của em đấy”.
- “ hả”.
Lạc Hiểu Nhiên thấy có cái gì đó không đúng, cô cần mấy thứ này lúc nào chứ: “anh có nhầm lẫn không, em cần mấy thứ đó làm gì chứ”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8673/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.