Sáng hôm sau….
Lạc Hiểu Nhiên tỉnh dậy rồi đi vào phòng tắm, cô mặc một bộ quần áo đơn giản của mình rồi đi ra khỏi phòng.
Lúc này, bà ngoại đang ngồi ở bàn ăn đợi cô.
- “ bà ngoại”.
- “ nhanh ngồi xuống ăn sáng”.
Bà ngoại thúc giục cô.
- “ dạ”.
Hai bà cháu bắt đầu ăn sáng trên bàn ăn rộn rã tiếng cười nói, Lạc Hiểu Nhiên chỉ khi ở cùng bà mới có thể là chính mình.
Ăn sáng xong, Lạc Hiểu Nhiên trên tay cầm một cái thùng nhựa bên trong có một cây cào, cô đội mũ rộng vành liền vui vẻ đi ra khỏi cửa, cô đi thẳng một đường đến bãi biển, gần tới bãi biển cô đã thấy có rất nhiều người cô nhanh nhẹn đi đến chào hỏi.
- “ Thím Trương, thím có khoẻ không ạ”.
Thím Trương thấy Lạc Hiểu Nhiên thì mừng rỡ cười nói: “ thím khoẻ, Hiểu Nhiên về lúc nào”.
- “ Dạ cháu về đến buổi chiều hôm qua ạ.
Cháu định là buổi chiều hôm nay sẽ qua thăm chú thím.
Chú Trương có khoẻ không thím”.
- “ Ôi Hiểu Nhiên ngoan quá, ông Trương ấy à, ông ấy vẫn khoẻ.”
Trong lúc cô đang nói chuyện với thím Trương thì mọi người ở quanh đó nhìn thấy cô cũng nhanh chóng đi đến.
Có một thím cũng chạc tuổi thím Trương lên tiếng nói: “ Hiểu Nhiên về rồi à”.
- “ dạ, thím Vân cháu mới về ạ”.
Cô chào thím Vân xong liền mỉm cười chào tất cả: “ mọi người có khoẻ không ạ”.
Lạc Hiểu Nhiên từ nhỏ rất ngoan hiền nên mọi người rất yêu mến cô, luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8683/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.