Nhìn thấy cô cười, anh cũng cười theo, nhẹ lòng nói: “ cuối cùng cũng đã cười rồi”.
Anh dựa lưng vào ghế nhìn cô, thuận miệng hỏi: “ có nhớ anh hay không”.
- “ Không nhớ”.
Lạc Hiểu Nhiên nghểnh cổ lên nói lớn vào mặt anh “ không nhớ người vô tâm như anh”.
Cô gái này… đúng là bị anh chiều hư rồi.
Bây giờ còn dám giận dỗi với anh.
Nhưng thật kỳ lạ, Hoắc Cao Lãng nhận ra mình không hề tức giận, nhất là khi nhìn vào khuôn mặt bướng bỉnh của cô.
Khuôn mặt nhỏ đang đỏ ửng đó, sao cứ khiến anh cảm thấy… cảm xúc dâng trào.
Anh cúi thấp đầu xuống.
Bên dưới hàng lông mày dài, đôi mắt như suối đen lặng lẽ nhìn cô, gần như muốn hút linh hồn cô vào đó.
Lạc Hiểu Nhiên vốn đang nghểnh cổ trợn mắt nhìn anh, tự nhiên anh ta áp sát như vậy, cơ thể cô bỗng run lên một cách vô thức, muốn lùi về phía sau.
Nhưng phía sau là cánh cửa đã đóng, hoàn toàn không có đường lui.
- “ Học ở đâu ra cái tính giận dỗi này”.
Anh cưng nựng má của cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô.
Giọng anh rất nhẹ, mỗi từ đều trầm tĩnh, và thu hút.
Còn anh và cô bây giờ, giống như hai thanh nam châm.
Tất cả bất mãn và tức giận trong mắt cô đều dần dần tan biến theo lời nói của anh, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt anh mà không chớp mắt.
Ánh sáng trong mắt anh đều là sự chân thành…
Cô xấu hổ quay mặt đi, dường như không quen với cách anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8688/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.