Một giây sau, cô liền bị anh ấn lên ngay cửa xe.
Eo cô bị anh ghìm chặt, lực rất mạnh.
Anh cúi đầu nhìn cô: “ em nói xem anh sẽ ngủ ở đâu”.
Tầm mắt Lạc Hiểu Nhiên đảo một lượt, cô như nghĩ ra ý của anh, cô lập tức phản bác: “ vào nhà bà ngoại là tuyệt đối không được, nghĩ anh cũng đừng nghĩ”.
- “ vậy thì anh ngủ ở trên xe nhé” Hoắc Cao Lãng cất giọng trầm thấp: “ em cũng phải ở lại với anh.”
Lạc Hiểu Nhiên sững người.
Môi anh ghé sát lại, hơi thở nặng nề: “ ở lại xe hay vào nhà bà em”.
Tinh thần Lạc Hiểu Nhiên như chao đảo.
Cô hiểu ý anh, mặt bỗng chốc đỏ bừng, rồi lập tức đẩy anh ra: “ không được, ở trên xe với anh, lỡ như buổi sáng mọi người nhìn thấy thì phải làm sao”.
Hoắc Cao Lãng nữa thật nữa đùa: “ như vậy càng có cớ để em gả cho anh”.
- “ Hoắc Cao Lãng”.
Lạc Hiểu Nhiên giơ hai tay ra cản trước ngực không cho anh ép sát vào: “ đã nói là không được rồi mà, anh đừng có không nghe lời”.
Hoắc Cao Lãng phì cười vì dáng vẻ của cô: “anh tại sao phải nghe lời em”.
- “ thì em là….” Lạc Hiểu Nhiên đang nói dở thì khựng lại, chuyển lời: “ dù sao thì anh cũng không muốn em khó xử đúng không, nếu lỡ như người khác nhìn thấy sẽ không hay”.
- “ lên xe rồi nói”.
Nói rồi, Hoắc Cao Lãng nắm lấy tay cô kéo đi qua ghế phụ.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh tay nắm lấy tay nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8691/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.