Lạc Hiểu Nhiên đẩy cửa nhà bước vào mà tâm trạng vô cùng bất an.
Phòng khách trong nhà đã được mở sáng đèn, cô lủi thủi bước vào đứng sang một bên.
Tiếp theo đó là bà ngoại và Hoắc Cao Lãng hai người lần lượt đi vào, bà ngoại đi đến bàn trà ngồi xuống.
Lạc Hiểu Nhiên đi tới rót nước lí nhí nói: “ bà ngoại, con xin lỗi”.
Sau đó do dự một lúc mới nói: “ bà ngoại, để cho anh ấy đi về được không, đã khuya lắm rồi”.
- “ con cũng còn biết giờ này đã khuya lắm rồi”.
Bà ngoại lạnh nhạt lên tiếng.
Từ nhỏ đến lớn Lạc Hiểu Nhiên đã quen với vẻ lạnh nhạt của bà ngoại mỗi khi bà giận, cho dù gặp phải chuyện lớn gì thì dường như bà cũng không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng.
Ngay cả khi, ngày mẹ cô bỏ cô đi lấy chồng khác đến một nơi khác sinh sống, bà đã hết lời khuyên nhủ nhưng mẹ cô đã quyết định không nhìn đến cô, bà rất giận.
Bà cũng chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt thế này, mặc cho cô khóc đến tâm can phế liệt, bà vẫn giữ một vẻ mặt như thế mà ôm cô vào lòng nói: “ Hiểu Nhiên, sau này bà ngoại sẽ chăm sóc cho con”.
Mãi đến khi sau này lớn lên, cái ý nghĩ về mẹ vẫn nhem nhóm trong cô, bà mới tìm cách cho cô liên lạc với mẹ cô, nhưng cô nghĩ không liên lạc có lẽ sẽ tốt hơn.
- “ Chào bà”.
Hoắc Cao Lãng bước vào phòng khách, vô cùng lễ phép gật đầu với bà, lên tiếng chào hỏi.
- “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8694/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.