Hoắc Cao Lãng im lặng một lúc rất lâu mới lên tiếng: “ tôi muốn cùng Hiểu Nhiên có một gia đình, tôi muốn cùng cô ấy có đứa con của chúng tôi”.
Đôi môi anh mím thành một đường mỏng, anh không giận dữ hay nóng nảy, mà anh chỉ nhẹ nhàng nói ra ý muốn của mình.
Anh biết rõ nhưng lời Mạc Lâm nói không sai, nhìn anh và Mạc Lâm là hai người bề ngoài hoàn toàn khác nhau nhưng cách sống lại giống nhau, chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng một người phụ nữ chung chăn gối đến suốt đời.
Nhưng khi anh gặp được Lạc Hiểu Nhiên ý nghĩ đó hoàn toàn được nhấn chìm trong tư tưởng định kiến trước kia của anh.
Mạc Lâm hơi kinh ngạc khi nghe Hoắc Cao Lãng nói, anh thở dài một hơi: “ nếu cậu đã nói như vậy thì chúc cậu hạnh phúc.
Cậu đi đâu đi đi, ở đây để ông đây giải quyết”.
Nói rồi liền làm động tác xua đuổi,.
Hoắc Cao Lãng chỉ khẽ cười liền quay người đi ra khỏi vừa tới cửa anh liền nghe giọng nói sau lưng vang lên: “ Goodluck”.
Hoắc Cao Lãng đưa tay lên vẫy nhẹ liền đi ra khỏi.
Mạc Lâm nhìn bóng lưng biến mất anh mới thở dài, quay trở lại bàn làm việc cầm điện thoại gọi đi: “ Trịnh Khải, bên đó thế nào rồi.”
Anh tập trung nghe Trịnh Khải báo cáo, sau đó mới nói: “ được, cứ tiếp tục như vậy.
Có việc gì liền báo cho tôi”.
Nhà họ Hoắc….
- “ Cậu chủ”.
Quản gia Trần cung kính đặt ly nước trên bàn cho anh
Hoắc Cao Lãng ngồi yên vị trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8697/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.