Lạc Hiểu Nhiên đành đi ra ngoài, đúng lúc thấy Hoắc Cao Lãng đang đứng trước sân, trên người là bộ quần áo giản dị, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại nghe.
Cô chỉ nghe loáng thoáng được anh nói: “ nói với cậu ta, nếu như không làm được yêu cầu tôi đưa ra, thì không cần gặp mặt nữa.
Tôi cùng cậu ta không có nhiều chuyện để gặp mặt”.
Anh nói xong liền cúp điện thoại, Lạc Hiểu Nhiên vẫn chậm chạp đi tới, cô nhìn chiếc áo thun màu trắng giản dị trên người anh, rồi nhìn lại chiếc áo của mình, cô lên tiếng: “ anh chuẩn bị sao”.
- “ Hửm”.
Anh vẫn không quên vòng tay qua ôm lấy eo cô: “ chuẩn bị cái gì”.
- “ áo này”.
Mặc dù chỉ là màu trắng đơn giản nhưng cô cũng biết được rất đắt tiền, chất vải và nhãn hiệu đều không phải loại tầm thường.
- “ anh không biết, mấy hôm trước anh chỉ thuận tiện gọi đến cửa hàng, bảo họ đem một số quần áo giản dị đến, anh không biết họ đem đến những gì, còn túi đồ của em là quản gia nhờ anh đưa cho em”.
Hoắc Cao Lãng tỏ ra không biết gì mà nói.
- “ Có quỷ mới tin anh”.
Lạc Hiểu Nhiên chung đụng với người đàn ông này bao lâu làm sao không biết được ý nghĩ của anh, ý tứ này anh không nói ra làm sao cửa hàng và bà quản gia dám tự ý sắp xếp.
- “ thông minh như vậy”.
Hoắc Cao Lãng cưng chiều nói, còn không tiếc hôn lên má cô một cái.
Lạc Hiểu Nhiên trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8700/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.