Cúp điện thoại chưa được bao lâu thì Hoắc Cao Lãng đi vào phòng trên tay còn cầm một cái laptop có lẽ là anh lấy từ trên xe xuống.
Hoắc Cao Lãng từ trên cao nhìn xuống, anh hỏi: “ anh làm việc ở đây được không”.
- “ ừm, để em đi ra ngoài”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ trả lời.
Hoắc Cao Lãng định nói gì thì điện thoại của anh reo lên, anh bắt máy: “ mười phút nữa bắt đầu”.
Nói ngắn gọn liền cúp máy.
Anh để laptop xuống bàn liền kéo Lạc Hiểu Nhiên ôm vào lòng, anh hỏi: “ em có việc buồn đúng không”.
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng anh: “ không có, em vẫn bình thường mà”.
Hoắc Cao Lãng dùng một tay nâng cằm cô lên, anh nhìn mặt cô một lượt: “ mặt em thảm thế này còn nói không buồn”.
- “ có sao”.
Lạc Hiểu Nhiên đưa tay lên sờ sờ mặt mình vài cái rồi nhẹ cười nói: “ chỉ là ngày mai phải về rồi, nên em cảm thấy không nỡ.”
Rõ ràng Hoắc Cao Lãng nghe ra được giọng nói của cô rất buồn, nhưng lại gắng cười: “ sáng giờ em mất tập trung là vì việc này sao”.
Lạc Hiểu Nhiên nhẹ gật đầu: “thật ra lần nào quay trở về em đều không nỡ xa bà.
Em biết bà cũng rất buồn, nhưng bà luôn nói là không có sao, có thời gian rảnh thì quay về thăm bà”.
Hoắc Cao Lãng hôn nhẹ lên trán cô: “ừm, lần sau sẽ cố gắng về cùng em lâu hơn chịu không?”.
Cách giải quyết vấn đề này hiện giờ chỉ có thể làm được như vậy, anh muốn đón bà lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8703/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.