Trương Hữu Đông nhìn người đàn ông bất thình lình trước mặt, đánh giá sơ qua một lượt mới nói: “ tại sao tôi phải trả lời cho anh tôi muốn làm gì.
Anh là gì của cô ấy.”
Hoắc Cao Lãng ánh mắt đầy nham hiểm, cười lạnh lùng: “ tôi chẳng là gì cả”.
- “Anh muốn làm gì, tôi không có hứng thú quan tâm, nhưng mà người phụ nữ này, không phải là người như anh có thể đụng vào đâu!” Hoắc Cao Lãng chỉ nhẹ nhàng nói nhưng khí thế thì áp bức người khác.
Trương Hữu Đông vốn đã có tình cảm với Lạc Hiểu Nhiên, lần này Hoắc Cao Lãng lại ở trước mặt với bộ dạng ngạo mạn như vậy, khiến anh ấy có chút khó chịu.
- “ Tôi có thể đụng cô ấy hay không, anh cho rằng anh có quyền can thiệp à?” Trương Hữu Đông nhắm lấy đôi mắt có chút không dễ chịu, tiến về phía Hoắc Cao Lãng một bước, hai người đàn ông cao to đứng trước mặt nhau, ánh mắt của Trương Hữu Đông đầy hoài nghi, “Anh chẳng qua chỉ là một người cô ấy mới quen biết không được bao lâu, anh tưởng mình là cái gì? Còn tôi và cô ấy như thế nào, anh cũng không liên quan đến”.
Ánh nhìn của Trương Hữu Đông lướt qua Hoắc Cao Lãng, trực tiếp hướng về phía Lạc Hiểu Nhiên.
Lạc Hiểu Nhiên hơi run rẫy, dường như là đang chuyển hướng nhìn theo bản năng.
Hoắc Cao Lãng nhìn theo ánh mắt của Trương Hữu Đông anh nhếch môi, nụ cười lạnh lùng đó giống như một tên thợ săn đã giăng bẫy từ lâu đột nhiên thấy được con mồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8705/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.