TÔI SẼ TRẢ TIỀN
Câu chuyện cậu bé David Lofchick tí hon quả đã nói lên mọi điều tôi muốn gửi gấm trong quyển sách này.
Năm 1965, tôi được mời diễn thuyết tại khóa hội thảo ở thành phố Kansas cùng với sáu diễn giả nổi tiếng khác. Khi buổi hội thảo chấm dứt vào chiều thứ bảy, tôi chuẩn bị đi ăn tối. Vừa từ thang máy bước vào hành lang khách sạn, tôi chợt nghe tiếng Bernie Lofchick đứng bên kia hành lang, quần áo chững chạc, tươi cười hỏi lớn:
- Ông đi đâu vậy, Zig?
- Đi ăn tối, Bernie ạ.
Mắt anh bèn sáng lên:
- Tốt lắm, tôi sẽ có dịp tâm sự với ông về dự định của tôi, Zig ạ. Thôi mời ông đi ăn với tôi luôn thể, tôi sẽ trả tiền cho.
Tôi vốn chủ trương không bao giờ từ chối những bữa ăn miễn phí cả, nên đồng ý ngay. Ngồi vào bàn là chúng tôi đã thành anh em chứ không còn là bạn bè nữa. Thực vậy, tôi đã gọi anh Bernie đàng hoàng. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu xã giao thông thường, sau đó tôi hỏi thăm xem có phải anh đến tham dự cuộc đại hội về bán hàng không thì Bernie đáp:
- Phải, và thật bõ công vì tôi đã thu thập được nhiều ý kiến rất bổ ích.
- Nhưng từ Winnipeg đến đây xa như vậy, hẳn anh phải tốn tiền xe lắm nhỉ.
- Có thể, nhưng nhờ cháu David, nên tôi cũng không phải lo gì.
- Vậy sao, thời buổi này mà có chuyện đó ư? Anh kể lại tôi nghe được không?
Được lời như cởi tấc lòng, Bernie bèn kể thao thao bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ban-tren-dinh-thanh-cong/84928/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.