Viên thuốc cuối cùng...
Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết nên chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên mà hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa. Đừng cử động, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn.
-SUSANA TAMARO-
2007
Matt 61 tuổi
Matt về đến thành phố trong vòng chưa đầy nửa tiếng.
Có điều gì đó đang luẩn quẩn trong đầu ông.
Một ý tưởng điên rồ, song nó khiến trái tim cảm thấy được an ủi.
Ông lao xe vào đại lộ Marina, và như ngày xưa, đậu xe ngay trước cửa nhà Elliott. Ông cứ hy vọng sẽ gặp Angie tại đó nhưng xem ra căn nhà đang bỏ trống. Sau khi nhấn chuông và gõ cửa, ông đi một vòng quanh nhà và trèo qua hàng rào để vào vườn. Cảnh vật xung quanh hầu như không hề thay đổi. Cây thông tuyết Alaska già cỗi vẫn chung thuỷ với vị trí cũ, vươn những nhánh đồ sộ chạm tới bức tường kính. Matt gần như tin chắc rằng khác hẳn với những ngôi nhà xung quanh, căn nhà này nhất định không có hệ thống báo động. Ông cởi bỏ áo măngtô quấn quanh cánh tay rồi dùng toàn bộ sức lực thúc thật mạnh khuỷu tay vào kính cửa nhà bếp. Lớp kính khá dày, nhưng Matt vẫn còn rất sung sức. Khi lớp kính vỡ tung, ông khéo léo luồn tay giữa cạnh kính sắc nhọn và mở chốt bên trong.
Ông lách mình vào nhà và trong suốt ba tiếng đồng hồ liền, ông rà soát toàn bộ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-em-ngay-do/278192/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.