Nó cứ nằm đó, để mặc gió quật, từng đợt, từng đợt, lạnh buốt, như cắt da cắt thịt, để nó nhận ra con đường mình đã chọn và những việc nó sẽ phải làm tiếp theo, quật ngã con người yếu đuối để mạnh mẽ và lạnh lùng lên ngôi.
Gió đã lau khô giọt nước mắt vô tình rơi, giúp nó vực dậy, đứng lên khỏi chiếc ghế treo, đi vào giường nằm, tự thưởng cho mình vì những ngày mệt mỏi vừa qua, ngày mai nó sẽ ở nhà vì hắn có việc sang nước ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chớp chớp con mắt ngái ngủ, để ánh sáng tuyệt đẹp lọt vào đôi mắt tím, nắng vàng chiếu vào chiếc rèm ban công màu sữa viền ren làm cho căn phòng sáng hẳn lên, nó ngồi dậy, mái tóc xanh gợn sóng rơi lõa xõa trên mặt, làm lộ ra khuôn mặt trắng bóc và làn da mịn màng, tay vẫn ôm khư khư con panda.
Khuôn mặt lười biếng gác lên đầu nó, dụi dụi vào lớp lông mịn màng mà sảng khoái mỉm cười. Nó vươn tay với lấy chiếc đồng hồ đầu giường: “7 rưỡi”, nó lại ngủ được ít rồi (TG: tại chị ấy quen dậy sớm)
Vào nhà tắm VSCN, vừa đánh răng nó vừa lên lịch cho hôm nay trong đầu, tí nữa nó sẽ ra quán cà phê Chuông gió đọc sách vì ở đó rất yên tĩnh. Ra khỏi nhà tắm, nó mở tủ quần áo lấy ra một bộ váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, chải lại mái tóc rối, nó bỏ mấy quyển tiểu thuyết vào túi sách rồi đi bộ đến quán.
“Đinh đong đinh đong”, tiếng chuông cửa lại vang lên, nó bước vào chỗ quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-gap-anh-o-kiep-sau-noi-hai-trai-tim-cung-lanh-lan/565639/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.