Nó cũng ngỡ ngàng nhìn, khuôn mặt rất ngây thơ, hắn nhìn thấy một khuôn mặt với ngũ quan thanh tú, đôi mắt nâu trong sáng, cái mũi cao, đôi môi mỏng đỏ đỏ, đôi má hồng hồng vì mệt, làn da trắng bóc và mái tóc màu hạt dẻ ngang vai xoăn xoăn, một mĩ nhân nha!
Nó thốt lên: “anh Long?” và ôm chầm lấy hắn, giọng nói nức nở cộng nũng nịu: “em nhớ anh lắm, xa anh thật không dễ chút nào mà”
Nó và hắn đi vào quán cà phê, gọi một cốc sữa nóng và một ly cà phê, hắn nói: “chắc sở thích của em vẫn không đổi nhỉ, giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà”
Nó cười ngọt: “vâng, có vẻ một năm qua anh làm ăn tốt nhỉ?” hắn gật đầu nhìn về phái công ty mình, giọng mông lung: “ừ, vậy một năm qua em đi đâu vậy? Anh và Ngọc đã rất lo lắng cho em đó”
Cốc sữa được đặt trước mặt nó bốc khói nghi ngút, uống một ngụm để cái ngọt ngào nóng ấm trôi xuống mà trong lòng tự cười diễu “đồ ngọt, đồ màu hồng, thật là quá ngọt ngào nhỉ, thật là đối lập với các cuộc sống khắc nghiệt này mà, anh ta vẫn còn giả bộ được cơ mà”
Nó nói với giọng thương tâm cùng mong đợi: “lúc mẹ mất, em thật sự sụp đổ nên phải ra nước ngoài một thời gian để ổn định tâm lí, chúng ta vẫn vậy phải không anh? Tình cảm em dành cho anh vẫn không thay đổi, liệu chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục bước tiếp chứ?”
Hắn đối diện với đôi mắt lâng lâng nước mắt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-gap-anh-o-kiep-sau-noi-hai-trai-tim-cung-lanh-lan/565642/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.