Nói xong, Ngọc cùng đám bạn ngúng nguẩy đi mất, để lại đằng sau khối khí lạnh lẽo đang dần làm đóng băng mọi người xung quanh.
Tất cả kéo nhau về biệt thự, im bặt nhìn nó, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn, hắn ở bên lo lắng, quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt nó, ngôi nhà rơi vào trạng thái nặng nề.
Một lúc sau, nó cất tiếng: “em đã suy nghĩ kĩ, EM.PHẢI.TRẢ.THÙ” mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm sau những phút dây kinh hoàng thì giờ lại SỐC-TOÀN-TẬP.
Saly và Jammy vội can ngăn: “đừng Tanny à, mày suy nghĩ kĩ dùm tụi tao với, chính mày bảo chuyện đó đã là của quá khứ mà” hai chị cứ nhao nhao lên, nó trầm giọng, mang đầy nộ khí: “nếu đã được đào bới thì chúng phải tự chịu và tốt nhất là đừng động đến những người của hiện tại” nhìn sang hắn.
Mọi người cũng không còn cách nói để nói với nó nữa, đành im lặng, đợi sự trả thù của nó và thầm tạm biệt những ngày tháng bình yên.
Nó về phòng, tự thả mình cái phịch trên giường, nhắm mắt, tất cả đều tĩnh lặng, nó với tay lấy chiếc cặp sách bên cạnh, lôi ra một cuốn sổ có bìa ngoài màu trắng và những bông tuyết rơi, mở ra trang đầu tiên là những dòng chữ nắn nót, tràn ngập niềm hạnh phúc của một cô bé 15, 16 tuổi
“Ngày…tháng…năm..
Hí hí, hôm nay anh ấy tặng mình một con gấu thiệt to a, anh ấy đã hứa mai sẽ đưa mình đi chơi rồi……
Ngày…tháng…năm…
Lại một ngày nữa bên anh, em đã được 16 rồi, chúng ta cũng được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-gap-anh-o-kiep-sau-noi-hai-trai-tim-cung-lanh-lan/565645/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.