“Tàu đã cập bến, mọi người xuống tàu”, mọi người ra tàu mặt mày khác hẳn, ăn mặc như những khách du lịch, tay ai cũng có 1 cái va li, máy ảnh chụp tanh tách (TG: mấy anh chị này đóng kịch giỏi nhờ, khủng bố nhau, thật ra hầng đã được chuyển đi bằng ô tô tới một căn cứ, sáng mai sẽ tiếp tục lên đường).
Tất cả kéo nhau vào một khách sạn lớn 5 sao, thuê đến hơn nửa số phòng nhà người ta, 5 chị em nhà nó kéo nhau vào 1 phòng chung cho vui nhưng nó tống cả 4 cô nhí nhố sang giường lớn, nó nằm 1 mình một giường bé, Ami và Hummer ngủ trên sô pha.
Tắm rửa xong, mấy chị lên giường tự sướng nhoay nhoáy, nó bực mình nói: “công ty chưa giải quyết được việc gì đâu đấy, ngồi đấy mà nhí nhố, không tìm tài liệu liên quan đến đá quý đi, cả những nơi nổi tiếng nữa, nhanh”. Cả 4 quay ra bĩu môi, nói: “Nghỉ đi em ơi, giờ mình đang làm người đi du lịch nha”, nó lườm: “giỏi, đến lúc mà có việc cần mà không biết là chết , biết chưa” nó trợn mắt lên “biết rồi” mặt mày lại xí xớn.
Nó chán nản lắc đầu, đeo tai nghe vào nghe nhạc đi ngủ, tiếng piano "Kiss the rain" vang lên, sâu lắng, đưa nó vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc 6 rưỡi sáng, tất cả mọi người đã có mặt tại sảnh lớn, nó diện một bộ đen toàn tập, tóc buộc cao, đeo kính râm trắng và đi giầy thể thao trắng nốt, quả đồng hồ hình biểu tượng đỏ, Ami và Humer thì như thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-gap-anh-o-kiep-sau-noi-hai-trai-tim-cung-lanh-lan/565654/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.