Tôi tỉnh dậy trong đêm, lạnh giá và mất phương hướng. Cái lạnh không có gì đáng ngạc nhiên cả bởi vì Wyatt đã đặt điều hoà không khí trong phòng ngủ ở chế độ Frost (lạnh nhất). Chắc hẳn tôi đang mơ bởi vì tiếng ồn lớn như tiếng súng làm tôi giật mình thức giấc và mất một lúc tôi không biết mình đang ở đâu.
Có lẽ tôi đã kêu hay giật mạnh người như cách bạn vẫn làm khi bạn bị giật mình. Wyatt hỏi, "Em ổn không?" với một giọng tỉnh táo tức thì khi anh ngồi dậy trên giường, và câu hỏi lôi tôi ra khỏi giây phút huyễn hoặc đó. Tôi nhìn anh trong bóng tối, chỉ có thể nhận ra đường viền cơ thể anh hiện lên trên nền sáng mờ của cửa sổ. Tôi với tới và chạm vào anh, tay tôi tìm kiếm sự ấm áp nơi bụng trần của anh chỉ ngay bên trên tấm chăn đang vắt ngang hông anh. Chạm vào anh là hành động vô thức, là nhu cầu bản năng cần động chạm.
"Em lạnh," tôi thì thầm và anh nằm xuống, kéo tôi lại gần anh và kéo chăn lên ủ ấm vai tôi. Tôi dựa đầu lên vai anh, đặt tay mình lên ngực anh, được dỗ dành nhờ hơi ấm và sự rắn chắc của cơ thể anh, vóc dáng vạm vỡ của anh bên cạnh tôi. Tôi chưa từng muốn ngủ cùng anh - ý tôi là cảm giác phàm tục, bởi vì tôi vẫn cố sống cố chết bảo toàn ranh giới của mình - nhưng tôi đã thiếp đi giữa cuộc tranh cãi, hiển nhiên anh đã lợi dụng tình trạng không minh mẫn của tôi. Tôi nghi rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/2007107/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.