Vài tiếng sau tôi thức dậy, run lẩy bẩy vì lạnh, đau đớn và nói chung là khốn khổ. Tôi không thể thoải mái được bất chấp tôi có xoay người thế nào. Waytt thức dậy, với ra bật ngọn đèn bàn và ánh sáng dịu ngọt chảy tràn khắp căn phòng. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, đặt tay lên mặt tôi. "Á."
"Á cái gì?" Tôi cáu kỉnh hỏi khi anh ra khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Anh quay lại cùng với một cốc nước và hai viên thuốc. "Em bị sốt nhẹ. Bác sĩ nói em có thể bị như vậy. Uống đi rồi anh sẽ lấy viên giảm đau khác cho em."
Tôi ngồi dậy uống hai viên thuốc rồi rúc vào chăn cho đến khi anh quay lại cùng với một viên thuốc khác. Sau khi tôi uống xong, anh tắt đèn và quay lại giường, ôm tôi lại gần và ủ ấm tôi bằng cơ thể anh. Tôi rúc mũi mình vào vai anh, hít thở hơi nóng và mùi hương, trái tim tôi chao đảo. Không nghi ngờ gì về điều đó: anh làm con thuyền trong tôi tròng trành. Tôi có thể đã gần chết đến nơi và anh vẫn làm cho tôi bị kích thích.
Tôi vẫn thấy quá lạnh và khó chịu để có thể ngủ lại nên tôi quyết định có thể nói chuyện cũng được.
"Sao anh lại ly hôn?"
"Anh đã tự hỏi bao giờ em sẽ nói đến chuyện này," anh nói giọng uể oải.
"Anh ngại nói về nó à? Chỉ đến khi em thấy buồn ngủ thôi mà?"
"Không, nó không có gì ghê gớm cả. Cô ấy đệ đơn ly hôn vào ngày anh từ bỏ cuộc đời chơi bóng chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/2007111/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.