Sáng hôm sau tôi đã có thể cử động cánh tay nhiều hơn, dù là rất rón rén. Khi Wyatt ở tầng dưới để nấu bữa sáng thì tôi đánh răng, chải đầu và chỉ để cho anh thấy, thậm chí tôi còn tự mặc đồ một chút. Tôi tìm thấy quần áo mình treo ở phòng để đồ, cạnh đồ của anh, nhìn chúng treo cùng nhau như thế này khiến tôi cảm thấy nhộn nhạo trong ruột. Chắc hẳn anh đã dỡ đồ khỏi túi tôi khi anh mang đến đêm qua, bởi vì chắc chắn là tôi không làm. Tôi kiếm đồ lót của mình và tìm thấy trong một cái ngăn quần áo, tất cả đều được sắp đặt gọn gàng như cách tôi sẽ làm thay vì nhét lung tung, lẫn lộn như tôi đã tưởng. Người đàn ông này thật khó nắm bắt.
Tôi nhìn những ngăn kéo còn lại để xem anh sắp xếp đồ lót của anh ra sao, và thấy rằng anh là người ngăn nắp. Áo T-shirt của anh được gập và chồng lên nhau, quần đùi của anh cũng được gấp, tất chân được xếp theo đôi. Đồ lót của anh chẳng có gì đặc biệt, chỉ là loại thông thường. Tôi thích điều đó bởi vì một mối quan hệ giữa hai con người phù phiếm sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cần phải có một người bình thường.
Thú thật tôi là người phù phiếm. Một chút thôi. Không tồi tệ như trước kia, khi tôi còn là một đứa bé tuổi teen, bởi vì khi tôi lớn hơn, tôi nghĩ rằng tôi tự tin về bề ngoài của mình hơn một chút. Lạ lùng phải không? Khi tôi mười sáu tuổi, cái tuổi mà bạn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/2007115/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.