Tiếng hét ầm đáp trả của tôi đã chặn được hết những âm thanh rền rĩ từ bên ngoài văn phòng đóng kín của anh. "Anh rút lại câu đó ngay"
"Được rồi, được rồi. Hạ giọng xuống đi," anh lầm bầm. "Cứt thật. Anh rút lại."
"Không, anh không. Anh cố ý thế." Theo kinh nghiệm, bạn không bao giờ đươc cho phép một gã đàn ông rút lại câu nói nào ngay lần đầu cả. Theo phần 3, đoạn 10, của Mật Mã Phụ Nữ Các Bang Miền Nam, nếu một người (ý chỉ đàn ông đấy) định lấn lướt bạn, thì gã ta sẽ phải trả giá.
"Anh không cố ý như thế. Anh chỉ đang nản quá." Anh với về phía tôi.
Tôi lui lại trước khi anh có thể chạm vào mình, giật mạnh mở cánh cửa, và lao nhanh ra ngoài. Đúng như vì tôi nghĩ: mọi người trong căn phòng thoáng rộng và bận rộn này đang nhìn vào chúng tôi, một số công khai, một số vờ như không làm thế. Tôi đường hoàng bước êm tới thang máy, và để tôi nói với bạn, bản thân mấy vết thương của tôi thôi đã đủ đau lắm rồi, nữa là bước đi. Đi rón rén có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng không có cách nào rón rén với tâm trạng này được cả. Tình cảm của tôi đang bị tổn thương, và tôi muốn anh biết điều đó.
Cánh cửa thang máy mở và hai bộ sắc phục đi ra. Ồ, nhưng bạn biết ý tôi là gì rồi đấy, những bộ sắc phục có mấy người đàn ông ở bên trong. Wyatt và tôi bước vào thang máy trong yên lặng, và anh ấn nút.
"Anh không cố ý như thế,"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/2007118/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.