Mẹ sẽ không cho phép tôi rời đi cho đến tận khi bà xử lý xong những vết bầm tím của tôi. Siana và Jenni phụ giúp, đắp trát lên người tôi hàng đống khăn lạnh, kem vitamin K, dưa chuột thái lát, và những túi trà ngấm sũng nước lạnh. Không kể kem vitamin K, những thứ khác chỉ như là biến thể của túi chườm lạnh, nhưng chúng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, và được cưng chiều hay bị làm nhặng xị lên cũng khiến tôi thấy tốt hơn. Bố và Wyatt đủ lịch sự để rút lui ra ngoài khi chuyện này diễn ra, họ tự tiêu khiển bằng vài trò bóng bánh.
"Mẹ đã từng bị tai nạn," mẹ kể. "Khi ta mười lăm tuổi. Đang ở trên xe kéo; phần đuôi thùng hàng được kéo bởi một cái đầu xe bán tải. Paul Harrison đang lái xe; anh ta 16 tuổi và là một trong số ít những người ở trường học của bọn ta có gì đó để lái. Vấn đề duy nhất là CaroLyn Deale ngồi bên anh ta trong cái đầu xe bán tải. Ta không biết cô ta đang làm gì, nhưng Paul thì quên hẳn việc chú tâm vào con đường và lao thẳng xuống rãnh, lật nhào cái đuôi thùng xuống. Ta chẳng đau tí nào, ta không nghĩ đến nữa, nhưng rồi sáng hôm sau cả người ta cứng ngắc và đau đớn đến nỗi ta hầu như chẳng cử động được."
"Con cũng ở tình trạng đó rồi," Tôi rầu rĩ phát biểu. "Và con thậm chí còn chẳng có một cái xe kéo. Giờ thì con quá tuổi ngồi nó rồi."
"Dù chị làm gì, cũng đừng uống aspirin, vì nó sẽ làm những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/2007120/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.