Hiển nhiên là tôi sẽ chẳng đời nào đi với hắn nếu như anh ta không thúc súng lục vào tôi, nhưng hắn đã làm thế nên tôi phải đi thôi. Tôi hơi sốc, cố gắng không nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Lần này nghĩ về điều gì khác cho đến khi tiềm thức của tôi cảm thấy sẵn sàng đối mặt với chuyện này hiển nhiên cũng chẳng có tác dụng. Vào lúc tôi nhận ra hắn sẽ không bắn tôi trước mặt các nhân chứng - và vẫn còn hai người khác ở trong sở - thì đã quá muộn, tôi đã vào trong xe hắn mất rồi.
Hắn để tôi lái xe trong khi hắn vẫn dí súng vào tôi. Tôi nghĩ đến chuyện đâm xe vào cột điện hay gì đó nhưng tôi lại chùn bước khi nghĩ đến việc bị tai nạn ô tô lần nữa. Cơ thể đáng thương của tôi mới chỉ vừa mới hồi phục. Tôi không muốn bị túi khí đập vào mặt lần nữa. Ừm, tôi biết, vết thâm chỉ là tạm thời nhưng vết súng là mãi mãi, nên có lẽ tôi đã không có lựa chọn đúng đắn nhất. Tuy vậy, để phòng trường hợp xấu nhất là phải lái xe đâm vào cột điện, tôi liếc xuống phía dưới bánh lái để chắc rằng túi khí vẫn ở đó. Chiếc xe là xe Chevrolet đời mới, nên tất nhiên nó có một túi khí rồi, nhưng sau cả tuần qua, tôi muốn kiểm tra lại lần nữa.
Điều hài hước là tôi cảnh giác nhưng không sợ hãi. Xem mà xem, tôi đã hiểu điều chính yếu về Jason là hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hình ảnh của mình. Toàn bộ cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-theo-kieu-cua-em-to-die-for/2007126/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.