Đám đông đuổi theo, chỉ kịp thấy tường ngoài tứ hợp viện dao động, đã hiểu ra Lâm Quát cướp được danh sách liền bỏ trốn vào quyển tranh. Có kẻ còn thử bôi máu, nhưng không phải người thuộc đội Lâm Quát, dù quyển tranh có đang mở cũng không cách nào tiến vào.
Đoàn Khâu ngoài miệng chửi rủa Lâm Quát, nhìn đến Quách Hòe lại càng tức điên không nơi phát ti3t: "Mày gọi nó tới làm gì! Nếu mày không gọi nó đã chẳng xảy ra rắc rối này!"
Quách Hòe nói: "Vì sao tao gọi nó, mày không hiểu chắc?" Sắc mặt cậu ta cũng khó coi, chẳng qua cố nhịn xuống nói: "Bây giờ quay ra trách tao?"
Đoàn Khâu: "Đệch!"
Gã sao có thể không rõ Quách Hòe nghĩ gì, Lâm Quát đang đơn lẻ, còn là người đề xuất, bọn gã cũng có thể bức ép Lâm Quát đi gạch tên trên danh sách.
Quách Hòe: "Mày đừng nóng." Nói đoạn đem bút lông ra: "Bút còn ở đây."
Đoàn Khâu thở phào, nghiến răng nói một câu: "Cứ chờ ở đây, tao không tin nó sẽ không ra."
Đám đông không dám làm ngơ, dù sao danh sách ở trong tay Lâm Quát, dẫu bút có ở chỗ bọn họ, nhưng không ai dám hứa chắc dùng những thứ khác gạch tên có được hay không.
Quách Hòe nhìn quyển tranh Lâm Quát tiến vào: “... 'Vân Ngoại Kính'? Lâm Quát sẽ không chết ở trong đó chứ."
Đoàn Khâu cũng nhìn lại bức tường, phần tranh vẽ 'Vân Ngoại Kính' hơi đặc biệt hơn cái khác, là ở màu sắc của nó không rõ ràng, toàn bộ chỉ có trắng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-truc-tuyen-trong-game-kinh-di/2783546/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.