🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

【 Mỗi lần nghe chó streamer phân tích, tôi lại cảm thấy cực trâu bò 】

 

【 Chó streamer toàn vào phó bản ba sao, cậu ta có phải định tới khu A dưới không, ôi đừng mà, vậy về sau tôi sẽ không thể xem cậu ta livestream nữa! 】

 

【 Nếu bắt buộc phải chia xa, để tôi trở thành quản phòng của cậu đi 】

 

【 Cơn Gió Ngọt Ngào có đó không? Thịnh Văn có đó không? Quản phòng lần này nhường tôi đi, được chứ? 】

 

Thịnh Văn hài lòng xem sóng phân tích này của Lâm Quát, hắn nấn ná trong phòng livestream cũng đủ lâu rồi, vừa định xin trở thành quản phòng của cậu, bỗng thấy trong giao diện đăng ký là một chuỗi danh sách dài ngoằng, phát hiện bạn trai mình bị lắm kẻ ao ước như vậy, hắn tắt nụ cười, gõ chữ úp mưa đạn:

 

【 Rạt hết qua bên 】

 

【 Cậu ấy là của ông! 】

 

Trong phó bản, Lâm Quát không hay biết Thịnh Văn đang tuyên bố chủ quyền với mưa đạn, giữa lúc cậu nói ra ba loại khả năng, phòng khách rơi vào im lặng chết chóc.

 

Nếu hình ảnh tử vong cố tình dẫn tới tử vong, bọn họ chỉ cần chú ý tính thật giả của nó là được. Nếu hình ảnh tử vong bị điều chỉnh dựa trên hành động của người tham dự, bọn họ cũng có thể bỏ sức để trốn tránh. Nhưng nếu hình ảnh tử vong vừa có thể dẫn tới tử vong, lại vừa có thể điều chỉnh, vậy bọn họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt chờ dao chém.

 

Đây chẳng phải thông tin tốt lành, thậm chí có thể coi là một tin dữ.

 

Lý Nguyên sau thoáng trầm lặng hỏi Lâm Quát: “Lâm Quát, nếu anh đã đưa ra ba loại khả năng, vậy anh nghiêng về khả năng thứ mấy?”

 

Lâm Quát đáp thật: “Loại thứ ba.”

 

Phòng khách lại lần nữa rơi vào im lặng, ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh, luồng khí mát lạnh từ điều hoà cũng không thể thổi tan loại tĩnh mịch này.

 

Qua mất hồi lâu, Lưu Hách âm thầm thở dài trong lòng, để không ảnh hưởng tinh thần cả đội, anh ta tỏ ra thoải mái nói: “Lúc vào phó bản đến giờ vẫn chưa qua 10 tiếng, hình ảnh tử vong cũng mới thấy 2, kết luận này còn cần chờ nghiệm chứng, không nhất thiết tự tạo áp lực sớm như vậy, cũng không nên bi quan.”

 

Hiểu Lưu Hách dự tính điều gì, Lâm Quát giữ yên lặng, Lý Nguyên và người cũ khác cũng không lên tiếng.

 

Lưu Hách tiếp tục: “Đến giờ ba khả năng này tính ra cũng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta có thể phòng bị trước mà.”

 

Nhắc đến phòng bị, Lưu Hách viết số ‘1’ lên bảng trắng: “Trước mắt vẫn chưa rõ người thấy hình ảnh tử vong chỉ có Tiểu Vũ hay toàn bộ chúng ta...” Anh ta chuyển nghi vấn thành văn tự viết đằng sau số ‘1’, viết được nửa chừng chợt có người lên tiếng.

 

Lý Nguyên khẳng định: “Toàn bộ.”

 

Lưu Hách: “Sao lại nói vậy?”

 

Lý Nguyên: “Dù sao phải có kinh nghiệm phó bản chứ?”

 

Lưu Hách: “Cũng hợp lý.”

 

Lâm Quát dõi đến Lý Nguyên, kiểu phân tích của Lý Nguyên rất giống với cậu, nguyên nhân đại khái cũng chính vì lí do này, dẫn đến dưới tình huống biết khả năng động đất sẽ phát sinh, nhỏ vẫn lựa chọn đi thang máy cùng Lâm Quát.

 

Lâm Quát quả thực đã nhìn Lý Nguyên khá nhiều, người nào đó quan sát livestream hơi bị không vui.

 

Lưu Hách liền lau dòng nghi vấn kia khỏi bẳng trắng, Lý Nguyên đứng dậy đến trước bảng, cũng cầm một cây bút dạ lên nói: “Nếu vậy, trước mắt chúng ta cần nắm rõ là...”

 

Bút dạ viết chữ trên bảng phát ra âm thanh có phần ghê tai, Lâm Quát không quá dễ chịu với nó, tuy nhiên cách những người này vượt phó bản đều rất giống cậu, từ đó gợi cho Lâm Quát một cảm giác mới mẻ, cũng tương đối đồng tình mà dõi xem động tác của Lý Nguyên.

 

Chẳng bao lâu, trên bảng xuất hiện loạt điểm nghi vấn:

 

1: Quy luật nhìn thấy hình ảnh tử vong.

 

2: Khoảng thời gian từ hình ảnh tử vong đến cái chết.

 

3: Quy luật Tử Thần chọn người tử vong.

 

4: Cách thức xuất hiện hình ảnh tử vong.

 

5: Manh mối ẩn giấu trong ‘mọi bi kịch đều chấm dứt bằng tử vong‘, ‘ thống khổ mang đến tử vong, và tử vong sẽ còn sinh mới ’.

 

Lý Nguyên viết xong 5 điểm nghi vấn này, đậy nắp bút kế đó xoay người mở miệng: “Làm rõ 5 điểm này, chúng ta hẳn sẽ có thể tăng tỉ lệ cướp người thành công khỏi tay Tử Thần.”

 

Nói thì dễ, làm mới khó, dù sao những lời này vẫn có tác dụng trấn an nhân tâm, người mới đều thở phào nhẹ nhõm.

 

Lý Nguyên không nhìn mọi người, tiếp tục: “Chúng ta không thể bị động chờ đáp án tìm tới cửa, những 12 người, chờ tìm được đáp án, muốn cướp người khỏi tay Tử Thần thì vô nghĩa rồi.”

 

Lưu Hách bên cạnh phụ họa: “Đúng đúng đúng, phải chủ động, tôi cũng đang định nói cái này.”

 

Điểm này người cũ đều tường tận, quan trọng nhất là chưa một ai hiểu được quy tắc phó bản Vây Thành, phó bản đầu tiên của người mới lại là ba sao.

 

Lý Nguyên bấy giờ mới nhìn những người mới, ngữ điệu có phần nghiêm trọng: “Lời sắp tới của tôi mấy người nhớ nghe cho rõ.”

 

Tuy rằng Lý Nguyên nhỏ tuổi nhất trong cả đoàn, nhưng lại mang theo một loại khí chất lãnh đạo chân thật đáng tin, nhóm người mới liền gật đầu lia lịa.

 

Lý Nguyên nói: “Thời điểm dự báo hình ảnh tử vong, cố hết sức quan sát mặt người trong hình.” Nói đoạn Lý Nguyên nhắc tên Tiểu Vũ, coi cô thành hình mẫu phản diện nói với mọi người: “Đừng có giống chị ta.”

 

Tiểu Vũ: “...”

 

Lý Nguyên thu mắt không thèm nhìn Tiểu Vũ: “Tôi không cần biết hình ảnh tử vong có máu me khủng bố cỡ nào, dù cho có quỷ mấy người cũng phải xem thật kỹ cho tôi.”

 

Tiểu Vũ đã đi làm vài năm rồi, giờ bị học sinh cấp ba dạy dỗ như vậy liền thấy khó chịu, cô phản bác một câu: “... Nếu hình ảnh không ở chính diện thì sao? Hơn nữa nếu giống Trịnh Hoa, áo khoác bò cũng có thể là người khác.”

 

“Phải có đặc điểm chứ?” Lý Nguyên cảm thấy mình đang phí lời, cau mày cực mất kiên nhẫn: “Cao thấp mập ốm, là nam hay nữ chị tự biết nhận dạng chứ?”

 

Âm giọng Tiểu Vũ nhỏ như muỗi kêu: “Như vậy rất dễ nhìn lầm.”

 

Lý Nguyên lập tức nổi khùng, hung hăng ném cây bút dạ trong tay: “Vậy chị phải nhớ đi! Chị là kẻ ngốc à? Không biết nghĩ cách sao? Đừng cho rằng tôi không biết chị đang nghĩ gì, có phải chị nghĩ hình ảnh tử vong không phải chị, thế thì chị không gấp. Tính đủ một vòng, vận phân chó cùa chị dù không xuất hiện trong hình ảnh tử vong, chị cũng chỉ có 0 điểm, chị nghĩ chị có thể sống sót ra khỏi phó bản sao?”

 

Tiểu Vũ tức khắc lại ấm ức: “Tôi không hề nghĩ như thế, tôi chỉ là... chỉ là...”

 

‘ Chỉ là ’ nửa ngày, không ra được lí do.

 

Mọi người nhìn cô, Tiểu Vũ hít sâu nói: “Xin lỗi, là tại tôi, cô tiếp tục đi.”

 

Lý Nguyên hiển nhiên không dễ thu phóng cảm xúc tự nhiên như Tiểu Vũ, bị cô chọc tức đến nửa ngày cũng không mở miệng. Chẳng ai biết hình ảnh tử vong mới bao giờ xuất hiện, Lâm Quát cân nhắc không thể lãng phí thời gian lên tiếng: “Trừ đặc trưng của người chết trong hình ảnh tử vong, còn cần ghi nhớ cảnh tượng, nếu thời gian không cho phép mọi người đồng thời ghi nhớ đặc trưng của người chết với cảnh tượng tử vong, vậy nhớ cảnh tượng.”

 

Tiểu Vũ không quá rõ ràng, có vấn đề muốn hỏi nhưng mấy phen định nói lại thôi.

 

Lâm Quát chú ý tới biểu cảm của Tiểu Vũ liền nói: “Có thể hỏi.”

 

Tiểu Vũ hỏi: “Quy tắc không phải là cứu người sao?”

 

“Đúng vậy.” Lâm Quát đáp: “Cảnh tượng tử vong dễ nhớ hơn so với đặc điểm người chết, ghi nhớ cảnh tượng, có thể rời khỏi cảnh tượng đó tránh thoát tử vong, tỷ lệ sống cao hơn so với ghi nhớ đặc điểm người chết.”

 

Lý Nguyên thật sự cạn lời: “Này cũng phải hỏi.”

 

Tiểu Vũ đỏ bừng mặt: “Tôi không nói nữa, mọi người tiếp tục đi.”

 

Lâm Quát liền tiếp tục: “Trước cũng đã bàn rồi, cách thức xuất hiện hình ảnh tử vong...”

 

Cả đội gật đầu, giác quan thứ sáu, ảo giác, hình ảnh vụt qua trước mắt , còn có cảnh trong mơ.

 

Lâm Quát nói: “Nếu xuất hiện qua giấc mơ, sẽ khá khó giải quyết.” Sợ người khác lại hỏi lí do, Lâm Quát chủ động giải thích: “Mơ sẽ dần lãng quên sau khi tỉnh dậy, vì vậy tôi đề xuất nhiều người ở cùng nhau.”

 

Đề xuất của Lâm Quát được nhất trí bỏ phiếu, nếu ban đêm mơ thấy hình ảnh tử vong, ngay khoảnh khắc tỉnh dậy có thể kể cho người khác nghe, nếu ở một mình, vậy rất khó bảo đảm đến khi nói cho người thứ hai liệu còn ghi nhớ.

 

Cơ mà Lâm Quát chỉ phụ trách đề xuất, không hề phụ trách sắp xếp ổn định thành viên, việc này cứ thế đặt lên đầu Lưu Hách, anh ta nói: “Chúng ta 12 người, vừa khéo chia cặp, hai nữ sinh có thể...”

 

Lời còn chưa dứt đã nhận phản đối từ Lý Nguyên: “Tôi không ở cùng chị ta, bằng không hôm sau khả năng tôi sẽ chết vì tức.”

 

Tiểu Vũ tuy rằng giữ im lặng, nhìn biểu cảm của cô cũng chẳng muốn chung chạ với Lý Nguyên.

 

Tiểu Vũ nhìn Lâm Quát: “Tôi có thể ở cùng anh không?”

 

Lý Nguyên nói với Lâm Quát: “Lâm Quát, chúng ta ở chung đi.”

 

Lâm Quát: “...”

 

Ánh mắt ai nấy nhìn Lâm Quát tràn đầy hâm mộ, nhưng sự thật là Lâm Quát sắp to đầu gấp đôi, cậu đâu biết sao mình lại bị hai nữ sinh nhắm tới, đối với Tiểu Vũ, Lâm Quát là người cũ duy nhất không tỏ thái độ ghét bỏ trên mặt, hơn nữa qua việc cậu lên tiếng phân tích, Tiểu Vũ tán thành thực lực của cậu.

 

Mà đối với Lý Nguyên, cách phân tích vấn đề của Lâm Quát rất giống nhỏ, cho nên có gì nhất định không thể nói cho người ngoài mà phải là Lâm Quát, giống như kết minh, rốt cuộc quy tắc phó bản đã viết rõ, người điểm cao nhất có thể chọn ra ba người sống sót.

 

Nháy mắt này Lâm Quát đã nghĩ rất nhiều, tuy rằng đến 22 tuổi mới phát hiện xu hướng tính dục của mình thật ra là nam, nhưng ở chung với người khác phái mà nói, Thịnh Văn sẽ không giận chứ...

 

Kỳ thực Lâm Quát sẵn lòng kết minh với Lý Nguyên, nhưng thế sẽ phải từ chối Tiểu Vũ, như vậy trường hợp thu một bỏ một xem chừng càng giống có vấn đề.

 

Trước livestream, Thịnh Văn gõ ngón tay trên màn hình lẩm bẩm: “Bạn trai, tốt nhất đừng khiến anh thất vọng.”

 

Lời vừa thốt ra, Lâm Quát trong livestream do dự hỏi: “Không thì ở chung đi?”

 

Thịnh Văn: “...”

 

Thịnh Văn: “A.”

 

Thịnh Văn: “Phắc.”

 

~~~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.