Náo loạn đã ngừng, ngay khi mọi người cho rằng mình vừa thoát qua một kiếp, lời Tiểu Vũ nói ra chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào đầu họ.
Tách——
Lý Nguyên trước tiên bật cầu dao, tiếp theo mở đèn, nhỏ đứng ngay cạnh Tiểu Vũ, tất nhiên nghe thấy giọng nói của cô. Nhưng vì động tĩnh xung quanh quá lớn, bọn cô có hét thế nào những người kia đều không nghe được, chờ động tĩnh ngừng lại Lý Nguyên đã biết có người chết rồi.
Ánh đèn lần nữa rọi sáng phòng khách, tất cả cứng đờ. Một người nằm thẳng đơ trên thảm, có kẻ thốt ra tên cậu ta: “Nghiêm... Nghiêm Đình...”
Nghiêm Đình là người mới, vóc dáng gầy nhỏ tương đương hai nữ sinh, lúc này cậu ta nằm ngã trên đất, tay vẫn giữ trạng thái như muốn nắm vào gì đó để đứng dậy.
“Cậu ta... chết rồi?” Người mới há hốc mồm, lại cảm thấy Nghiêm Đình chết quá mức vô lý, một gian phòng khách lớn như vậy, bọn họ tổng cộng tính cả Nghiêm Đình chỉ mới 10 mạng, dù có thật sự xảy ra tình huống giẫm đạp cũng không đến mức chết vì thế chứ.
Lâm Quát định tiến lên kiểm tra, Quách Ba ngăn cậu lại: “Nghiêm Đình chết rồi, không cần xem.”
“Tránh ra.” Lâm Quát lạnh mắt nhìn kẻ chắn trước mặt mình, Quách Ba có tâm tư gì cậu biết rõ. Gã lo rằng lúc Lâm Quát nhân cơ hội kiểm tra thi thể Nghiêm Đình sẽ thay đổi hình ảnh tử vong Tử Thần gửi tới để kiếm điểm.
Quách Ba vốn đã hạ quyết tâm không để Lâm Quát chớp thời cơ, chẳng ngờ khi ánh mắt lạnh lẽo của cậu quét qua không hiểu sao khiến lòng gã run rẩy, thầm nghĩ ánh mắt như vậy gã như từng thấy ở đâu rồi... ngẫm nghĩ chốc lát, Quách Ba rốt cuộc nhớ ra, trong phó bản《 Nhà Xác 》lưu trữ tại livestream Vây Thành, thần S từng có ánh mắt như vậy!
Lâm Quát tránh khỏi Quách Ba, ngồi xổm xuống xem xét Nghiêm Đình.
Duỗi tay dò dưới mũi cậu ta, không ngoài dự kiến, Nghiêm Đình đã không còn hơi thở. Lâm Quát không hỏi hình ảnh tử vong cuối cùng Tiểu Vũ thấy gì, nếu người đã chết, cứ để người chết dựa theo hình ảnh tử vong, còn hơn để Tử Thần thứ ba xuất hiện.
Lâm Quát nhìn Nghiêm Đình, trên cổ cậu ta có một dấu giày, xem ra bị người khác giẫm lên cổ lâu đến ngạt thở mà chết. Trong khi xe tải đâm vào biệt thự, dưới tình huống mặt tường xuất hiện khe nứt rồi sụp đổ từ đó, người tham dự hoảng sợ mất phương hướng căn bản sẽ không tự cân nhắc xem dưới chân giẫm phải gì, họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là trốn chạy.
Những người khác cũng thấy dấu giày trên cổ Nghiêm Đình, còn định đối chiếu hoa văn trên giày bản thân nhưng lại thôi, người cũng đã chết, đâu ai lại muốn chuộc thêm tội vào mình.
Lâm Quát đứng lên, ngàn tính vạn tính cũng chẳng ngờ Tử Thần sẽ thiết kế ra hình ảnh tử vong như vậy. Cậu đứng tại chỗ nhìn TV gắn trên tường nhưng giờ đã lỏng lẻo sắp rơi, quả nhiên vừa quay đầu, TV vụt sáng.
‘ Nghiêm Đình Game Over!!! ’
Dòng chữ kia hiện lên chốc lát, lại là hình đầu lâu và dòng tiếng Anh mọi người quen thuộc, ký tên sau cùng của Tử Thần vẫn là số nhiều như cũ.
Lượt này, Tử Thần giành được thắng lợi.
Quách Ba nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, lúc này lại không cảm thấy Tử Thần đang cười nhạo, chỉ cần Lâm Quát không nhận được điểm là tốt rồi. Gã nhẹ nhõm thở ra nói: “Không sao nữa, quay về ngủ thôi.” Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, Quách Ba nói: “Có ai theo tôi đi xem Tử Thần gây án thế nào không.”
Hẳn do không khí trong phòng quá ngột ngạt, có người theo Quách Ba ra ngoài kiểm tra.
Lý Nguyên đến cạnh Lâm Quát, quan sát vẻ suy nghĩ sâu xa của cậu hỏi: “Anh nghĩ thế nào?”
Lâm Quát thẳng thắn đáp: “Có hơi khó.”
Tử Thần giết người bằng cách nào, tính dẫn dắt của hình ảnh tử vong cùng với cơ quan tử vong đều đã phát hiện, nhưng vẫn không tránh khỏi có người chết, hiếm thấy có phần hơi phạm quy rồi.
Lý Nguyên “ừm” một tiếng: “Phó bản ba sao vốn là thế này.”
Lâm Quát hỏi: “Cô qua mấy phó bản ba sao rồi?”
Lý Nguyên nghĩ chút đáp: “Đây là cái thứ hai.” Nhỏ cũng không e ngại, kể thật: “Em xoát đủ điểm ở phó bản hai sao mới thăng lên khu A dưới, tuy là phí khấu trừ hàng ngày ở đó cao, nhưng em không vội vượt phó bản, em nghĩ khi nào trạng thái tốt rồi vào phó bản mới ăn may hơn được.”
Lâm Quát tò mò hỏi thêm: “Phó bản bốn sao, năm sao thì khó theo kiểu gì?”
Lý Nguyên lắc đầu đáp: “Với chúng ta chắc chắn rất khó, người thành trên lại khởi động bằng bốn sao, đây là sự chênh lệch của thế giới.”
Lâm Quát bấy giờ mới phát hiện chính mình bị lạc đề, hơi bất đắc dĩ nói: “Tôi không có ý này.”
Lý Nguyên: “Vậy là gì?”
Lâm Quát nói: “Nhất định còn có chỗ bị bỏ sót rồi.”
Cậu phát hiện nhiều manh mối phó bản vậy mà vẫn không thể nắm quyền chủ động, chứng tỏ những manh mối cậu biết đến nay chưa đủ để đối kháng Tử Thần, có nghĩa phó bản nhất định còn che giấu điểm then chốt giúp cậu ‘nông dân lật ngược thế cờ’.
Nhưng manh mối quan trọng nhất kia rốt cuộc là gì, Lâm Quát nghĩ mãi không ra nổi nguyên cớ, Lý Nguyên bèn dứt khoát đề nghị: “Chi bằng đi xem thủ pháp của Tử Thần, biết đâu lại có gợi ý.”
Hợp lý.
Thế là Lâm Quát với Lý Nguyên dự tính đi xem xe tải đã đâm vào biệt thự thế nào, lúc bọn họ đến sân trước biệt thự mới phát hiện, đây là một chiếc xe tải hạng nặng, đầu xe gần như khảm vào toà nhà, thùng đã bung ra, vụn than đá trong thùng vương vãi khắp chốn.
Lý Nguyên nhìn mà phát sợ: “May trong đó là than đá chứ không phải hoá chất gì khác.”
Lời này đúng lúc gợi ra ý nghĩ, Lâm Quát bất chợt nhớ đến trước đây, Lý Nguyên đã viết lại 5 điểm nghi vấn trên bảng trắng ở phòng khách:
1: Quy luật nhìn thấy hình ảnh tử vong.
2: Khoảng thời gian từ hình ảnh tử vong đến cái chết.
3: Quy luật Tử Thần chọn người tử vong.
4: Cách thức xuất hiện hình ảnh tử vong.
5: Manh mối ẩn giấu trong ‘mọi bi kịch đều chấm dứt bằng tử vong‘, ‘ thống khổ mang đến tử vong, và tử vong sẽ còn sinh mới ’.
Lý Nguyên cũng ý thức được lời mình vừa nói hình như đã chỉ điểm cho Lâm Quát, không chờ cậu hỏi, nhỏ chủ động lặp lại: “May trong đó là than đá chứ không phải hóa chất gì khác.” Cân nhắc, Lý Nguyên còn bổ sung một câu: “Nếu là hóa chất, chưa biết chừng chúng ta đều chết hết rồi.”
Lâm Quát nói: “Không cần lặp lại nữa, tôi nhớ rồi.”
Tối nay trước lúc ngủ, Lâm Quát vẫn luôn suy nghĩ về quy luật người thấy hình ảnh tử vong, nhưng Tiểu Vũ đã một lần nữa thấy hình ảnh tử vong khiến cậu cho rằng Tử Thần không có quy luật cụ thể, nhưng lời Lý Nguyên vừa nói lại khiến Lâm Quát ý thức được có chỗ nào đó không bình thường.
Trước đó Lâm Quát đã biết, Tử Thần sẽ chọn người tham dự ngẫu nhiên. Nếu xe tải đâm vào biệt thự chứa hóa chất, hoá chất rò rỉ lại càng trí mạng hơn giẫm đạp, tính theo góc độ của Tử Thần, ai chết đều được cả. Chỉ là đáng ngờ ở chỗ, từ cái chết của Lưu Hách liền thấy được, Tử Thần sẽ không làm chuyện vô nghĩa, thế nhưng nó lại làm điều thừa mà thiết kế hình ảnh tử vong giẫm đạp.
Điểm này thẳng thừng gạch bỏ một kết luận của Lâm Quát, ấy là Tử Thần không hề chọn người tham dự ngẫu nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới trong phó bản này dẫu có đưa ra cách chết vô lý nhưng vẫn tuân theo cơ sở logic, nếu hóa chất rò rỉ, Tử Thần sẽ không cách nào khống chế nhóm người tham dự tử thương.
Lâm Quát không cho rằng Tử Thần lấy ‘ chết ’ làm vui phải suy xét đến chuyện hóa chất rò rỉ có làm ảnh hưởng đến người vô tội hay không, nếu nó có lương tâm như vậy tất sẽ chẳng có loại phó bản này xuất hiện. Vì thế đáp án chỉ có một, dưới tình huống không thể khống chế người tham dự tử thương, điều Tử Thần thật sự e ngại chính là—— trình tự người tham dự tử vong.
Đến nay trong 5 điểm nghi vấn trên bảng trắng, số 2, 4, 5 cơ bản đều đã tìm ra đáp án rồi, Lâm Quát bởi vậy nghĩ, điểm mấu chốt có thể thay đổi cục diện bị động hiện tại chính là số 1 và 3.
Tử Thần có thể nhìn thấy hành động tương lai của bọn họ, nếu bọn họ phát hiện được quy luật hình ảnh tử vong và cả quy luật Tử Thần chọn người chết, chẳng khác nào bọn họ cũng nhìn thấy hành động tương lai của Tử Thần.
~~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.