Lâm Quát vẫn quay lưng về phía Thịnh Văn, chỉ lo mình mất kiểm soát sẽ đánh người.
Lượt đi ngày càng giảm, một vòng mới rất nhanh khởi động. Đường Mậu bị Lâm Quát mua điểm số, đành phải tiếp tục dừng trên ô trừng phạt số 20, anh ta cũng nhận ra mánh khoé của ô trừng phạt, vì thế lần này anh ta lại rút trúng thẻ của Mạnh Linh Bạch viết ‘Mất kiến trúc đắt nhất’.
Phó bản không trừ tiền, này lại là tin không quá tốt với Đường Mậu. Mỗi giờ anh ta mất 2000 lãi, đứng yên tại chỗ chẳng khác nào tự sát từ từ.
Sau Đường Mậu đến lượt Tạ Yến Văn tình cảnh tương đương, anh ta hiện tại chỉ còn 4.650 tiền, có Lâm Quát làm bài học, anh ta biết chi phí mua điểm qua từng đợt sẽ tăng dần khi mua nhiều lần cùng một điểm, lần đầu tiên 2.000, lần thứ hai 4.000, lấy gốc ‘2.000’ mà tăng dần lên.
Vòng này anh ta không thể mua điểm từ Thịnh Văn nữa, nếu mua sẽ chỉ còn lại 650. Tính xong Tạ Yến Văn tiến lên hai bước, từ ô 13 tới ô 15. Ô 15 còn trống, thế nhưng Tạ Yến Văn lại chẳng dám mua.
Mạnh Linh Bạch đứng tại chỗ mấy vòng, chỉ riêng phí bán điểm đã kiếm 8.000. Cuối cùng không còn ai mua điểm của cô nữa, Mạnh Linh Bạch tiến lên năm bước, từ ô số 10 đến ô 15.
Hệ thống hỏi:
[ A: Đất cao cấp —— 3.000 tiền ]
[ B: Đất trung cấp ——2.000 tiền ]
[ C: Đất cấp thấp ——1.000 tiền ]
[ Chú ý: Đất càng cao cấp lộ phí càng nhiều, nhưng thuế nộp ngân hàng tương ứng càng cao ]
Lúc này Mạnh Linh Bạch đứng chung một ô với Tạ Yến Văn, cô chỉ cần mua mỗi đất thôi rồi ngồi thu lộ phí, may hơn chút còn có thể khiến Tạ Yến Văn phá sản.
Nghĩ tới bản thân có thể khiến người khu thành trên phá sản, Mạnh Linh Bạch có chút kích động: “A, đất cao cấp.”
Sắc mặt Tạ Yến Văn không mấy dễ nhìn, Mạnh Linh Bạch coi việc đánh bại người thành trên là vinh dự, cùng một lí do, Tạ Yến Văn coi việc bị người thành dưới đánh bại là nhục nhã.
Nhưng có Thịnh Văn toạ trấn ở đây, Tạ Yến Văn không dám gây rối buộc phải nhịn.
Hệ thống phó bản trừ tiền mua đất cao cấp của Mạnh Linh Bạch, sau đó hiện thông báo giữa không trung:
[ Tạ Yến Văn cần trả Mạnh Linh Bạch lộ phí 1.000 ]
Giang Khê vẫn ở ô tù, mũi tên chỉ lượt không qua mấy phút đã đến trên đầu Lâm Quát. Lúc này cậu ở ô trừng phạt 17, mà ô 18 phía mắt chính là ô nhà tù, Lâm Quát mở miệng: “Mua điểm số ‘2’.”
Tạ Yến Văn dĩ nhiên bán.
Hệ thống trừ tiền Lâm Quát xong, cậu chỉ còn lại có 2.900. Cậu tiến lên hai bước, vượt qua ô tù 18, bước vào ô 19.
Lâm Quát chờ âm vang ‘leng keng’, không ngoài dự đoán, ‘leng keng’ một tiếng, đã chứng minh ô 19 dưới chân Lâm Quát là ô trừng phạt.
Thịnh Văn lười biếng ngồi trên ghế, hắn thừa biết kết quả rồi.
Quả nhiên, Lâm Quát lại rút trúng thẻ hoán đổi vị trí. Thịnh Văn nhìn bóng dáng bạn trai, chờ bạn trai của hắn hành động.
Thực ra hắn biết, Lâm Quát thắng rồi.
Nhưng dù sao cũng là bạn trai mình, Thịnh Văn vẫn rất bằng lòng ngắm phong thái bạn trai qua bản.
Lâm Quát nói: “Giữ lại.”
Thắng bại đã rõ, Thịnh Văn chỉ muốn chiêm ngưỡng phong thái của bạn trai, giờ lười nghĩ cách để làm khó Lâm Quát, hắn mở miệng: “Qua.”
Một vòng mới khởi động, Đường Mậu tiến lên bốn bước lại lần nữa kích hoạt thẻ trừng phạt.
Lâm Quát đã rõ, cạm bẫy lớn nhất trong phó bản này chính là mua đất cất nhà, bởi nó tiêu hao số tiền khởi điểm, đã qua nhiều vòng như vậy, đất, khách sạn và biệt thự họ mua gần như vô dụng.
Từ lúc bắt đầu, bọn họ đã rơi vào cạm bẫy của phó bản.
Lâm Quát nhớ rõ hình dạng bản đồ khi cậu tiến vào phó bản, là một vòng tuần hoàn. Mà sau đó mới phát hiện đã thừa ra ô khởi điểm, hơn nữa nhìn biểu hiện của Thịnh Văn cũng đủ chứng minh phó bản này để thật sự chiến thắng, buộc phải thoát khỏi vòng chạy tuần hoàn đến ô khởi điểm.
Theo quy tắc cờ tỷ phú, khi tới ô khởi điểm sẽ có phần thưởng.
Lâm Quát cho rằng phần thưởng tại ô khởi điểm chính là chiến thắng phó bản. Vì thế nếu muốn thắng cần phải tới được ô này, cũng bởi vậy Thịnh Văn mới xây thêm biệt thự cấp cao nhất ở đây, làm cho phó bản tăng thêm độ khó.
Người tham dự cần có đủ tiền để trả lộ phí ở ô khởi điểm, bằng không trước khi kích hoạt được ô khen thưởng, đã phá sản trước rồi.
Lâm Quát dù rất muốn đánh Thịnh Văn, nhưng không thể không thừa nhận đối tượng của cậu có năng lực đáng gờm.
Nếu đổi thành cậu, căn bản không thể tạo ra phó bản chất chồng cạm bẫy thế này.
Sau Đường Mậu đến Tạ Yến Văn, Tạ Yến Văn đã bán điểm nên không thể di chuyển, lại phải trả cho Mạnh Linh Bạch 1000 lộ phí.
Từ vết xe đổ của Hà Tu với Đường Mậu, Mạnh Linh Bạch không định tiến lên, vì thế mua điểm của Thịnh Văn để dừng tiếp trên ô 15, tiện thể xây dựng khách sạn trung cấp.
Tạ Yến Văn biết ý đồ của Mạnh Linh Bạch, cười nhạt một cái, người thành dưới đúng là ngu xuẩn.
Lại đến lượt Lâm Quát, cậu tiến lên một bước, từ ô 19 đến ô 20. Đúng như dự kiến, cậu lại lần nữa kích hoạt thẻ trừng phạt, mà điều này rất đúng ý cậu.
Lâm Quát lụm được ba thẻ trừng phạt hoán đổi.
Lúc này, cậu lên tiếng: “Hoán đổi ô khởi điểm với ô số 1.”
Toàn bộ kinh ngạc, không ngờ Lâm Quát lại đưa ra yêu cầu như thế.
Thịnh Văn mỉm cười, đúng là bạn trai tui.
Lâm Quát bắt được sơ hở, thẻ trừng phạt cậu viết là: hoán đổi vị trí. Nhưng không hề quy định phải đổi ai với ai, người có thể đổi với không khí, ô với ô cũng có thể đổi. Đã biết hệ thống phó bản hành động máy móc theo mệnh lệnh, cậu bảo đổi ô vẫn phù hợp với điều kiện của thẻ trừng phạt, hệ thống phó bản tự nhiên sẽ làm theo lệnh của Lâm Quát.
Lúc ô khởi điểm và ô số 1 của Lâm Quát xảy ra hoán đổi, ô số 1 của Lâm Quát chuyển đến vị trí ô khởi điểm, biến thành phần thừa ra, mang tên ô khởi điểm ‘số 1’.
Trong tay Lâm Quát còn hai thẻ hoán đổi, chỉ cần cậu đổi chính mình đến ô khởi điểm mang tên ‘số 1’, cậu sẽ thắng.
Sẽ nhận được 30 triệu điểm của Thịnh Văn.
Thịnh Văn tính thử, thế cũng chẳng lỗ, điểm thưởng phó bản không trừ phí thủ tục. Lâm Quát có 30 triệu điểm sẽ đủ điều kiện đến khu A trên, chỉ cần đi qua vài cái cửa thành mà thôi.
Có điều, dù đã tận lực tự an ủi nhưng Thịnh Văn vẫn thấy tứk. Hắn mắng Quan Mạc với Hệ Thống Máy Chủ một hồi, nếu nhắc hắn chuyện phó bản khiêu chiến sớm hơn chút, hắn đã có thời gian làm phó bản này tinh vi hơn.
Tóm lại, đương sự Thịnh Văn đang rất hối hận, chỉ vì bỏ lỡ cơ hội lần này mà hết sức hối hận.
Song, Lâm Quát chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, một cái liếc này mang theo kháng nghị vì bị Thịnh Văn phân biệt đối xử, hắn chỉ cười mà không hé răng.
Lâm Quát sau đó hơi mất tự nhiên mở miệng: “Lần hoán đổi thứ hai, ... đổi ô ‘số1’ với ô khởi điểm.”
Lâm Quát lại đổi ngược trở về, nói cách khác cậu có thể thắng, lại không muốn thắng.
Thịnh Văn đầu tiên ngây người, nụ cười bỗng nhiên nở rộ nở rổ càng thêm nở rộ.
Ôi chao.
Bạn trai hắn thật tốt.
Thịnh Văn hận không thể lập tức kết thúc phó bản, sau đó bóc Lâm Quát ra ăn sạch sẽ!
Chưa ai kịp phản ứng lại nguyên do Lâm Quát làm thế, cậu dùng đến thẻ trừng phạt thứ ba: “Đổi S với Đường Mậu.”
Lời vừa dứt, Đường Mậu từ ô phạt số 20* xuất hiện ở ô khởi điểm, phó bản hiện thông báo:
(*Không biết tác giả có nhầm không, Đường Mậu đang ở ô 25 chứ nhỉ?)
[ Đường Mậu phải trả S lộ phí 100.000 ]
Tận khi Lâm Quát đổi Đường Mậu đến ô khởi điểm, anh ta rốt cuộc mới rõ cạm bẫy trong phó bản. Cũng biết Lâm Quát thật ra đang giúp anh ta, người tham dự căn bản không cách nào hoàn thành vòng lặp của bản đồ, mỗi bước tiến lên là một ô bẫy. Đường Mậu đã vay nợ, thời gian càng lâu lãi suất càng cao.
Bây giờ anh ta đến ô khởi điểm, sau khi khấu trừ lộ phí, giữa không trung hiện ra văn tự:
[ Bạn đã vay nợ, hãy đưa ra lựa chọn tiếp theo ]
[ Trả nợ rồi rời đi ]
[ tiếp tục vay nợ ]
Lại thêm một lần cơ hội, Đường Mậu thở dài: “Trả nợ rồi rời đi.”
Không phải anh ta không muốn tiếp tục, chỉ là vì Thịnh Văn đã tới ô trừng phạt số 20, nếu không ngoài dự đoán...
Thịnh Văn đang rút thẻ trừng phạt.
Hệ thống phó bản hiện ra nội dung trừng phạt:
[ Suy thoái kinh tế, toàn bộ phá sản ]
Lâm Quát: “...”
Tuy cậu biết Thịnh Văn sẽ mau chóng khiến những người khác phá sản, nhưng không ngờ lại mạnh tay đến thế. Thậm chí những người khác đến cả cơ hội vay nợ cũng không có, bởi vì suy thoái kinh tế, ngân hàng từ chối cho vay.
Mọi người: “...”
Ngoài Đường Mậu và Lâm Quát, những người khác thua đến khó hiểu, đặc biệt là Giang Khê, hoàn toàn cứ như công cụ hình người. Tuy nhiên thua vào lúc này là tốt nhất, bằng không kết cục của họ sẽ phải trở thành người làm công miễn phí cho Thịnh Văn.
Không trung vang lên âm thanh máy móc: “Phó bản《 Cờ Tỷ Phú 》 kết thúc, đang thống kê kết quả, dự tính 10 giây——”
Cùng lúc đó, một bảng nổi xuất hiện trước mắt tất cả người tham dự:
【 Phó bản: 《 Cờ Tỷ Phú 》
Độ khó: Phó bản khiêu chiến
Tình huống thông số người tham dự ( còn lại ):
Đường Mậu không vay nợ
Tạ Yến Văn không vay nợ
Mạnh Linh Bạch không vay nợ
Giang Khê không vay nợ
Lâm Quát nợ 2 vạn tiền (chưa trả nợ trước khi phó bản kết thúc, người bảo lãnh Lâm Quát sẽ thế chấp cho S) 】
Lâm Quát nhìn tên chính mình, vành tai chậm rãi đỏ lên. Lúc đọc đến ‘thế chấp cho S’, cậu thậm chí không có tiền đồ, tim đập còn nhanh hơn một nhịp.
~~~
End phó bản 8.
Góc hỏi ý kiến: Mình có nên đổi xưng hô của 2nvc không mn? Để anh-em nhưng TV hay gọi LQ là ca ca, gọi ca ca xong xưng anh thấy hơi chuối ấy...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.