Thời gian càng muốn trân trọng càng trôi chóng vánh, cũng may Lâm Quát đã bị beep—— ngốc rồi. Khi được truyền tống về khu B dưới, đầu vừa chạm gối liền ngủ như ngất.
Lâm Quát nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục, may là Lâm Chi đã đi vượt bản với Trương Mộng Nam, điểm cư trú chỉ còn mỗi cậu. Sau khi cơ thể chậm rãi khôi phục, nỗi nhớ Thịnh Văn càng ngày càng sâu, nỗi nhớ vào lúc trò chuyện hàng ngày với hắn dần dà biến thành một loại trống rỗng.
Trước đây không thấy thế, hiện tại chỉ có thể đọc tin nhắn hắn gửi, lại chẳng được chạm tới người, khiến cho Lâm Quát đột nhiên cảm thấy không biết làm sao. Lại thêm nhớ đến những nghi ngờ về Quan Mạc mà Thịnh Văn đề cập, từng ấy cảm xúc đan xen ngổn ngang, cuối cùng hóa thành một cỗ chấp niệm thúc đẩy Lâm Quát đưa ra quyết định.
Cậu phải đến khu A dưới.
Thịnh Văn luôn ủng hộ mọi quyết định của Lâm Quát, cậu chờ Lâm Chi qua thêm mấy phó bản nữa, xong mới liên hệ Quan Mạc.
Nửa tháng sau, Quan Mạc đến đưa Lâm Quát đi thăng cấp khu thành.
Cả người Quan Mạc toát ra hỏi chấm nồng nặc, lúc anh quan tâm đ ến chuyện tình cảm của Lâm Quát và Thịnh Văn, Lâm Quát không biết nên bày ra biểu cảm thế nào, vì vậy cậu treo lên vẻ xa cách lạnh nhạt như cũ.
Nhưng ngược lại Lâm Chi với Quan Mạc lại khá rôm rả: “Anh Quan Mạc, anh vất vả rồi.”
Quan Mạc cười nói: “Đây vốn là công việc của anh, không vất vả.”
Nói đoạn Quan Mạc cổ vũ Lâm Chi: “Giờ Lâm Quát lên khu A dưới, sẽ có quyền xem livestream của em. Nếu cảm thấy thích hợp, em có thể nếm thử phó bản hai sao.”
Lâm Chi gật gật đầu đáp: “Đã biết, em với Trương Mộng Nam hẹn nhau trước rồi, phó bản tiếp theo sẽ là hai sao.”
Bằng vào thời gian gần đây Lâm Chi trong với Trương Mộng Nam điên cuồng qua bản, Lâm Quát đã không còn quá để tâm chuyện Trương Mộng Nam giả người mới lừa cậu nữa.
Quan Mạc cân nhắc: “Trương Mộng Nam cũng ở khu B dưới, hay để anh xếp cô ấy ở cùng với em, vậy thì con gái tụi em cũng có thể chăm sóc nhau được.”
Lâm Chi nói: “Được nha được nha.”
Đề nghị của Quan Mạc khiến Lâm Quát nhớ đến câu ‘quyền lực ngày càng lớn hơn’ Thịnh Văn từng nói, cậu tự thấy bản thân không lộ ra bất cứ thay đổi biểu cảm nào, Quan Mạc vẫn chú ý tới, hỏi cậu: “Làm sao vậy?”
Lâm Quát: “Không.”
Vốn dĩ Lâm Quát lúc tách Thịnh Văn hay rời phó bản vẫn luôn ít nói như này, Quan Mạc cũng không phát hiện gì lạ, liền bảo: “Giang Thăng biết hôm nay cậu đến khu A dưới, giờ đang đợi cậu trước cổng thành.”
Lâm Quát gật đầu: “Cảm ơn.”
Cậu không nói với Giang Thăng chuyện bản thân thăng cấp khu thành, nên hẳn là Quan Mạc kể cho cậu bé.
Lâm Chi ‘a’ một tiếng, sau đó lén chạy đến cạnh Lâm Quát: “Anh... thì là thế này, em cảm thấy nên cố gắng hạn chế tiếp xúc với Giang Thăng, không, cũng không phải hạn chế tiếp xúc với Giang Thăng, mà cách xa mẹ của Giang Thăng một chút.”
Lâm Chi vẫn nhớ rõ lúc trong phó bản 《 Câu Chuyện Hiện Thực 》, cô nhóc vô tình nhìn thấy tin nhắn của mẹ Giang Thăng. Lúc ấy cậu bé thay Lâm Quát vào vai người bệnh trầm cảm, tin nhắn của mẹ Giang Thăng khiến Lâm Chi rất không thoải mái.
Lâm Quát: “Biết rồi, em trở về đi.”
Cổng thăng cấp khu A dưới cách điểm cư trú của bọn họ khá xa, Lâm Quát lo một mình em gái trở về không an toàn, nhưng Lâm Chi không lại không mấy tình nguyện, cô nhóc cũng chẳng biết đến khi nào mới được gặp lại anh trai.
Quan Mạc lên tiếng: “Không sao đâu, lát nữa tôi đưa Lâm Chi về là được.”
Lâm Quát từ chối thêm sẽ có vẻ bất thường, cậu không nói nữa.
Lúc đến cổng thành, Lâm Chi thoạt tiên tò mò đẩy đẩy cổng, cánh cổng đồng đen khổng lồ không hề nhúc nhích, Lâm Quát đẩy nhẹ một cái liền mở ra.
Lâm Chi gãi gãi đầu: “Điểm của em cũng đủ tới khu A dưới, sao em đẩy nó lại không mở.”
Quan Mạc cười đáp: “Bởi vì thông tin của em chưa được ghi nhận, nên không mở được.”
Lâm Quát ngẫm nghĩ hỏi Quan Mạc: “Ghi chép thông tin của mọi người đều do anh thao tác?”
Quan Mạc lắc đầu nói: “Vây Thành gần 10 vạn cư dân, mỗi ngày số người thăng cấp khu thành không đếm xuể, nếu đều để tôi ghi chép thì tàn phế mất.”
Quan Mạc hối thúc: “Mau vào đi, cổng chỉ mở trong ba phút thôi.”
Lâm Quát không lên tiếng nữa, cậu nhìn Lâm Chi, như thể người cha trước lúc xa nhà trịnh trọng dặn: “Đừng tiêu điểm lung tung, cũng đừng gây chuyện.”
“Lỗ tai mọc kén rồi.” Lâm Chi cũng hối thúc Lâm Quát: “Biết rồi biết rồi, anh mau vào đi.”
Lâm Quát cuối cùng liếc Lâm Chi một cái, sau mới tiến vào khu A dưới.
Cánh cổng đồng đen ầm ầm đóng lại, ngăn cách âm cuối của Lâm Chi ở ngoài: “Anh, chờ em nhá.”
Lâm Quát quay đầu lại nhìn cổng, điều chỉnh tư thế. Vừa nhấc mắt liền thấy Giang Thăng đang đứng chờ bên cổng khu, cùng với mẹ cậu bé Trương Tĩnh Trừng.
Trương Tĩnh Trừng cười với Lâm Quát: “Lâm Quát.”
Giang Thăng ngẩng đầu nhìn cậu: “Anh Lâm Quát, em dẫn anh đến điểm cư trú mới.”
Quan Mạc phải đưa Lâm Chi về, thế nên đã nói điểm cư trú mới của Lâm Quát cho Giang Thăng, anh đã sắp xếp ổn thoả từ trước, chỉ cần Giang Thăng dẫn Lâm Quát đến là được.
Lâm Quát theo Giang Thăng đến điểm cư trú mới, điểm cư trú ở khu A tốt hơn khu B. Như kiểu từ ký túc xá nhà máy bay vọt lên phòng khách sạn nhỏ.
Có điều vẫn may điểm cư trú chỉ có một mình cậu, không còn ai khác.
Thật ra Lâm Quát đã đoán được mình sẽ ở một mình, giấm tinh Thịnh Văn chắc chắn không để cậu ở chung với những người khác.
Lâm Quát lấy điện thoại ra xem thông số của mình. Sau khi cậu đến khu A dưới, thông tin cá nhân liền cập nhật:
【 Họ tên: Lâm Quát 】
【 Khu thành trực thuộc: Khu A thành dưới 】
【 Thông tin cư trú: 3-301 toà 11 khu A 】
[ Năng lực cá nhân ] [+] ( bấm để xem chi tiết )
[ Thông số tích phân ] [+] ( bấm để xem chi tiết )
Lâm Quát bấm mở thông số tích phân:
【 Số dư tích phân: 85.328 】
【 Xếp hạng tích phân: 51.566】
Cậu vẫn giữ nguyên số điểm, sau khi trải qua phó bản khiêu chiến một xu cũng không mất, dù sao đã lấy thân thể để trả nợ rồi.
Ổn định chỗ ở xong, Trương Tĩnh Trừng mời Lâm Quát cùng ăn trưa, xem như cảm ơn cậu đã từng giúp Giang Thăng trong phó bản.
Lâm Quát nhớ tới lời nhắc của Lâm Chi, bèn từ chối: “Cháu không làm gì cả.”
Vốn dĩ từ đầu, Lâm Quát chưa từng đáp ứng Trương Tĩnh Trừng để ý Giang Thăng, cậu biết tự thân khó bảo toàn nên không hứa hẹn, mà sở dĩ đợi Giang Thăng ở cổng thành, cũng chỉ là thuận tay giúp đỡ trong khả năng của mình mà thôi.
Giang Thăng tuy ít nói nhưng là đứa trẻ thông minh, cậu bé hiểu tâm tư Lâm Quát, liền lặng lẽ kéo tay Trương Tĩnh Trừng.
Trương Tĩnh Trừng cười ngượng: “Vậy cùng ăn một bữa cơm đi.”
Lâm Quát nói: “Hai người đi thôi, cháu không đói bụng.”
Trương Tĩnh Trừng suy xét nói: “Cũng phải, cháu cứ làm quen với hoàn cảnh trước. Đúng rồi Lâm Quát, cô thêm cháu vào bạn tốt Vây Tấn nhé, hiện tại mọi người đều ở cùng một khu thành, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau.”
Lâm Quát đã từ chối hai lần liên tiếp, lại từ chối yêu cầu này nữa thì hơi khó nói, cậu liền kết bạn với Trương Tĩnh Trừng.
Trương Tĩnh Trừng dẫn Giang Thăng rời khỏi, Lâm Quát lúc này mới nhìn qua bài trí trong phòng, treo quần áo mới Lâm Chi mua cho cậu vào tủ, sau đó đến bên giường nhắn tin cho Thịnh Văn:
【 Lâm Quát 】: Tới rồi.
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: ầu yêh.
【 Lâm Quát 】: Càng gần anh hơn rồi.
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Đúng vậy nha, thân mật khoảng cách âm~
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: (* ̄︶ ̄)!
【 Lâm Quát 】: Thịnh Văn.
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Có nè
【 Lâm Quát 】: Sửa tên cần bao nhiêu tích phân?
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: 2 vạn, sao dị?
【 Lâm Quát 】: Nợ anh 2 vạn, anh sửa tên lại đi
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: ???
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Cơn Gió Ngọt Ngào không hay sao? Anh không đủ ngọt sao?
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: Hay là ca ca dễ dàng có được người ta rồi, nên không muốn trân trọng nữa
【 Cơn Gió Ngọt Ngào 】: sad
【 Lâm Quát 】: ...
Chờ sau khi Lâm Quát phản hồi Thịnh Văn, phát hiện hắn đã sửa tên lại:
【 Hòn Vọng Phu 】: Ca ca, thế nào?
【 Lâm Quát 】: ...
【 Yêu Quát Trọn Đời 】: Này thì sao?
【 Lâm Quát 】: ...
【 Văn Bị Bạn Trai Ghét Bỏ 】: Thế nào?
【 Lâm Quát 】: Khá ổn.
【 Văn Bị Bạn Trai Ghét Bỏ 】: Bảo bối, em như này anh tổn thương đó.
Lâm Quát buồn cười, thật ra là cậu xót điểm của Thịnh Văn, hắn sửa lại tên bốn lần, gần như đã tiêu hết toàn bộ điểm hiện có của Lâm Quát.
【S】: Vậy dùng tài khoản này đi.
Lâm Quát nhìn ‘S’, Thịnh Văn đổi qua acc chính làm cậu bỗng nhiên cảm thấy khác lạ. Từ trước đến nay, Lâm Quát luôn làm chỗ dựa cho người khác, lúc này cậu bất chợt nhận ra, sau lưng cậu cũng có chỗ dựa.
Lâm Quát gõ chữ:
【 Lâm Quát 】: Thịnh Văn.
【 Lâm Quát 】: Em muốn thử phó bản bốn sao.
【 Lâm Quát 】: Anh sẽ luôn dõi theo em, phải không?
【S】: Anh sẽ luôn ở đây.
Có những lời này khiến cho Lâm Quát thoả lòng không ít. Vài ngày sau khi vào khu A dưới, cậu dành thời gian xem livestream của Lâm Chi, xem cô nhóc vượt một phó bản hai sao.
Dẫu quá trình có hơi trắc trở nhưng Lâm Chi vẫn hữu kinh vô hiểm vượt qua phó bản. Mỗi lần Lâm Chi gặp nguy hiểm đều sẽ nhủ thầm vào không khí: “Tôi không sợ tôi không sợ, anh tôi đang theo dõi tôi ở phòng livestream, tôi không hề sợ.”
Làm Lâm Quát cũng căng thẳng theo, có điều cậu sẽ ghi nhớ những lời này, cậu cũng không sợ, Thịnh Văn sẽ dõi theo cậu ở phòng livestream.
Điều chỉnh trạng thái tốt rồi, Lâm Quát bắt đầu lựa chọn phó bản bốn sao. Điểm của cậu đủ đến khu C trên, thế nên phó bản bốn sao cũng mở ra cho cậu, chỉ là số lượng không nhiều lắm thôi.
Lúc này, trên giao diện chọn phó bản của Lâm Quát hiện vài phó bản bốn sao:
【 Bí Mật Của Thế Giới 】—— 5.000 điểm thưởng
【 Nhập Mộng 】—— 5.000 điểm thưởng
【 Minh Hôn 】—— 5.000 điểm thưởng
【 Mary Biến Mất 】——5.000 điểm thưởng + 2.000 điểm thưởng phó bản một người
Điểm thưởng tăng theo độ khó phó bản, Lâm Quát thực ra rất muốn chọn phó bản một người 《 Mary Biến Mất 》 này, có điều Thịnh Văn bảo cậu chọn phó bản nhiều người, cấp sao phó bản càng cao, phó bản một người sẽ càng khó.
Ý hắn muốn để Lâm Quát thử phó bản nhiều người trước, dù sao đông người sẽ phân tán tỷ lệ tử vong.
Lâm Quát thế nhưng cũng tự nhận thấy, phó bản một người hai sao《 Mật Mã Tử Vong 》 đúng là khó hơn những phó bản hai sao khác.
Nếu Thịnh Văn đã nói như vậy, Lâm Quát tự nhiên là muốn nghe theo.
Cậu tùy tay chọn một phó bản.
Màn hình di động tối đen quen thuộc, sau đó giữa màn hình chậm rãi nhảy ra văn tự: Cần đợi thêm 1 người, nếu sau 5 phút không đủ nhân số, hệ thống máy chủ sẽ chọn người mới ngẫu nhiên ở thế giới thực.
5 phút cũng không lâu, gần như nháy mắt đã hết. Lâm Quát cảm thấy một trận chóng mặt, chờ cảm giác này qua đi, Lâm Quát xuất hiện ở kẽ hở Vây Thành.
Cậu không vội tiến lên mà chờ xem giới thiệu quy tắc phó bản.
Di động rung lên, trên màn hình tiếp tục nhảy ra văn tự:
[ Phòng livestream cá nhân đã được thiết lập ]
[ Mưa đạn, thông đạo khen thưởng đã mở ]
[ Phó bản 《 Bí Mật Của Thế Giới 》 đang tải… ]
【《 Bí Mật Của Thế Giới 》 tải xuống hoàn tất 】
【《 Bí Mật Của Thế Giới 》:
Nhân số phó bản: 8 người
Loại hình cấp sao phó bản: Loại giải mã bốn sao
Quy tắc phó bản: Bạn hay một bạn khác, ai sẽ tìm ra bí mật của thế giới đầu tiên
Khen thưởng phó bản: 5.000 điểm thưởng 】
~~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.