Giờ khắc này Lâm Quát bỗng sinh ra một loại ảo giác hoang đường rằng mình có thể chấp nhận, vốn dĩ những 'người tham dự' khác vẫn đang hoảng loạn vì phải thay bộ phận, nghe thấy Lâm Quát cần thay 'tim' liền đổ dồn nhìn cậu.
'Tim’ là bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể, bọn họ rất khó tưởng nổi, nếu Lâm Quát thay tim sẽ phát sinh chuyện gì.
NPC nhìn báo cáo kiểm tra: “Không ngờ cơ thể mọi người đều xuất hiện vấn đề. Xem ra trong vòng một ngày quả thực không thể thay hết bộ phận cho tất cả được, thế này đi, hôm nay xử lý vấn đề nhỏ trước, ngày mai sẽ xử lý vấn đề lớn sau.”
Vấn đề nhỏ là chân Triệu Thục, mà vấn đề lớn là tim Lâm Quát.
Lâm Quát thầm thở phào trong lòng, lúc này tâm điểm chú ý chuyển sang Triệu Thục. Cậu và những người khác vốn tưởng Triệu Thục sẽ phản kháng kịch liệt, nhưng anh ta chỉ cùng Triệu Thù liếc nhau, sau đó cực kỳ bình thản bước tới.
Chỉ cần không nguy hiểm tính mạng, Triệu Thục không ý kiến gì, rời được khỏi phó bản thì vết thương sẽ tự động hồi phục.
Lâm Quát lặng im quan sát, trông thấy Triệu Thục đến trước mặt NPC, NPC dẫn đầu hỏi: “Triệu tiên sinh, anh có xương ống chân dự phòng không?”
Lời này để Lâm Quát chắc chắn trong phòng mỗi người họ đều có tủ, mà trong ngăn tủ đều bày các cơ quan nội tạng và bộ phận con người.
Triệu Thục liếc Triệu Thù một cái, Lâm Quát thấy cô khe khẽ lắc đầu, vì thế Triệu Thục bảo: “Không có.”
NPC tỏ vẻ khó xử: “… Vậy, chúng tôi cần đi điều phối.”
Cảm giác trong mắt NPC sự tồn tại của bọn họ như những vật thể vô tri, cần phải kiểm tu, cần phải thay thế linh kiện.
NPC nói: “Triệu tiên sinh, điều phối sẽ mất 2-4 tiếng, hay là anh cứ chờ, để người khác tiến hành thay thế linh kiện trước.”
Triệu Thục nghe chỉ thị của Triệu Thù cố ý kéo dài thời gian, anh ta nổi cáu: “Tôi không cần biết, tôi muốn thay linh kiện trước.”
Npc: “Vậy…”
Những người khác hiểu ý đồ của Triệu Thục, lần lượt lên tiếng: “Không sao đâu, để anh ấy trước đi.” Dù sao bọn họ cũng không muốn thay thế linh kiện.
Vì 'nhóm người tham dự' đều nói vậy rồi, NPC hết cách, đành phải lãng phí mất 4 tiếng. Trong quá trình thay thế xương ống chân cho Triệu Thục, anh ta khó dễ đủ đường, hết cả một ngày NPC mới chỉ thay xong linh kiện cho một mình anh ta.
Sau khi NPC đi rồi, Triệu Thù mới nôn nóng bước tới: “Triệu Thục, cảm giác thế nào?”
Triệu Thục khá ngạc nhiên nhìn chân mình, gãy xương đã là chuyện từ rất nhiều năm trước, anh ta gần như không cảm nhận được di chứng, nhưng sau khi thay xương ống chân, Triệu Thục có một loại cảm giác đổi mới hoàn toàn, hệt như điện thoại được thay kính cường lực mới.
Thấy Triệu Thục không vấn đề gì, lúc này mọi người mới thở phào một hơi, không còn lo chuyện ngày mai NPC lại tới nữa. Đã xác định Triệu Thục không vấn đề gì, Triệu Thù nhìn về phía Lâm Quát: “Cậu có bệnh tim?”
Lâm Quát gật đầu.
Thực ra cậu không có, chỉ là lúc kiểm tra hơi hốt hoảng. Cậu sợ Thịnh Văn sẽ nổ tung NPC, đã biết phó bản được 'nổ pháo hoa', Thịnh Văn cũng từng làm rồi, nhưng hắn chỉ nổ con quỷ trên tầng ba biệt thự sau khi nó quên mất tên.
Hơn nữa không thể chủ động tấn công NPC, Lâm Quát sợ Thịnh Văn sẽ chịu trừng phạt gì đó, thêm cả việc thân phận của cậu không giống những 'người tham dự' khác, vì thế mà tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Mà Triệu Thù hỏi vậy, cậu liền cứ thuận theo như thế, dù sao không nhất thiết phải nói nhiều với kẻ cạnh tranh.
Triệu Thù hơi nhíu mày: “Bảo sao gầy vậy, thế cậu nghĩ ra cách gì chưa?”
Lâm Quát đáp: “Vẫn chưa, đến lượt tôi rồi tính.”
Ánh mắt Triệu Thù càn quét tới lui khắp người Lâm Quát, cuối cùng chẳng nói thêm gì. Ngoài trời đã tối, 'nhóm người tham dự' lại thảo luận về quy tắc phó bản và thông tin có được trước mắt.
Qua cuộc thảo luận Lâm Quát phát hiện, những 'người' này dường như không hay biết mình mới là 'một bản thân khác' trong quy tắc phó bản.
Sắc trời về khuya, Triệu Thù đề nghị đi ngủ, nhằm giữ trạng thái tinh thần đủ tốt cho việc thay thế bộ phận ngày mai.
Nhắc đến thay thế bộ phận, mọi người lại bất giác nhìn về phía Lâm Quát. Nhìn đến mức Lâm Quát bắt đầu cân nhắc có nên nhân lúc đêm khuya thanh vắng bỏ trốn hay không.
Lâm Quát trằn trọc, các bộ phận trong phòng khiến cậu thấy rất không thoải mái. Cậu nằm trên giường trừng trần nhà xám tro. Cậu biết nhiều hơn những 'người tham dự' này một chuyện, ấy là sự xuất hiện của 'một người khác' dường như không liên quan đến bí mật của thế giới.
Ví như ‘thế giới tử cung' ban đầu cậu ở, nếu ‘một người khác’ sinh ra theo cách phân bào, cậu sẽ không đến thế giới này, và 'thế giới bộ phận' này cũng sẽ không sinh ra 'một người khác’ bằng cách thay mới cơ quan.
Hai thế giới càng giống song song hơn, có điều Lâm Quát không cảm thấy chỉ đơn giản vậy. Song song nghĩa là không giao nhau, nếu thế giới không giao nhau thì cạnh tranh sẽ chẳng có ý nghĩa. Lâm Quát có dự cảm vẫn còn cạm bẫy phức tạp đang chờ đợi cậu, và bí mật của thế giới không chỉ chờ người tham dự khám phá, nó còn là nguy hiểm.
Điều này khiến Lâm Quát nhớ tới 'con tàu Theseus', một nghịch lý liên quan đến thay đổi thân phận, còn gọi là ‘nghịch lý Theseus', nội dung chính là: Nếu các bộ phận của một vật thể bị thay thế, vậy nó còn là vật thể ban đầu không?
Vào thế kỷ 1 Plutarch đưa ra một vấn đề: Nếu các khối gỗ trên tàu Theseus bị thay dần dần, cho đến khi toàn bộ gỗ không còn là gỗ ban đầu, vậy con tàu này còn là con tàu ban đầu không?
Áp dụng vào 'thế giới bộ phận’, nếu tất cả bộ phận trên người bọn họ đều bị thay thế, vậy họ còn là chính họ nữa không?
Nghĩ đến đây, ý tưởng đột nhiên loé sáng.
Tên phó bản này là 《 Bí Mật Của Thế Giới 》, thế nên bí mật của 'thế giới bộ phận’ chính là ‘nghịch lý Theseus’, 'người tham dự’ ở thế giới này sẽ từng bước biến thành một bản thể khác hoàn toàn bản gốc qua việc thay thế bộ phận, cũng có thể coi là ttử vong.
Mà bí mật của 'thế giới tử cung'…
Lâm Quát xoay người ngồi dậy, cậu toát một thân mồ hôi lạnh.
'Hội chứng song thai biến mất'!
Tức trong quá trình phát triển song thai, một phôi thai trong đó không phát triển bình thường, hai phôi thai cạnh tranh lẫn nhau, mạnh sống yếu chết, phôi thai yếu không thể cạnh tranh được với cái mạnh hơn, phôi thai yếu sẽ phải chết. Phôi thai mạnh hơn vẫn phát triển bình thường ngày càng lớn lên, không ngừng đè ép túi ối và hấp thụ một phần mô của phôi thai đã chết.
Nói đơn giản chính là phôi thai ăn luôn một cái còn lại.
Thế nên bé gái mới dặn Triệu Thù lúc đứng trước cửa nhất định phải phát triển trưởng thành, nếu không sẽ bị người tham dự khác 'ăn sạch'.
‘Nghịch lý Theseus' và ‘hội chứng song thai' là bí mật, cũng là nguy hiểm của thế giới, điểm này không thể nghi ngờ, khiến Lâm Quát không hiểu nổi là, bí mật muốn truyền đạt ý nghĩa gì đây? Cạnh tranh với một bản thân khác lại là gì nữa?
Không đợi cậu suy xét kỹ càng, di động bất chợt rung lên.
Lâm Quát mở ra nhìn, là tin nhắn Thịnh Văn gửi đến, xem trạng thái hắn chắc ở phòng livestream đủ lâu rồi, muốn nhắc cậu chọn quản phòng.
Trong một rổ danh sách ứng viên quản phòng, Lâm Quát không thấy ‘Cơn Gió Ngọt Ngào' hay ‘Văn Bị Bạn Trai Ghét Bỏ’, chỉ thấy 'S’ đứng đầu danh sách.
Cậu khựng lại, cho là Thịnh Văn nhầm acc rồi.
Thịnh Văn liền gửi tin nhắn tới:
【S】: Bạn trai ơi, do dự gì thế?
【 Lâm Quát 】: Acc.
【S】: Không có nhầm đâu.
【S】: Em cần nhiều tích phân hơn nữa.
Lâm Quát đọc tới đây liền hiểu ý Thịnh Văn, giống Triệu Thù và Triệu Thục ở khu thành trên, bọn họ đã qua 300 phó bản mới đến khu A trên, ngay cả không ngủ không nghỉ mà vượt phó bản, một phó bản cỡ 5 ngày, 300 phó bản cũng cần 4 năm.
Nhưng nếu khéo léo ‘tận dụng' Thịnh Văn, có thể kiếm càng nhiều tích phân phòng live hơn nữa, vậy sẽ giúp Lâm Quát thăng cấp khu thành càng nhanh hơn.
Lâm Quát thôi do dự, xác nhận 'S’.
Mà Thịnh Văn cũng chẳng ẩn danh, khoảnh khắc Lâm Quát vừa xác nhận 'S' trở thành quản phòng của mình, lượng khán giả phòng live bắt đầu tăng vọt, mưa đạn vốn đang thảo luận nội dung phó bản ban đầu biến thành hỏi chấm hàng loạt:
【 S……SSSS? 】
【 Là Thần S trong truyền thuyết ư? 】
【 Tôi… Tôi đây, tôi mất khả năng ngôn ngữ rồi… 】
【 Vừa mới vào phòng live, vị streamer này là thần thánh phương nào? 】
【 Thần S? Quản phòng? Trời đất, đây là đãi ngộ gì vậy? 】
【 Chó streamer? Tôi phục cậu rồi. 】
Bình luận dày đặc, gần như lấp kín màn hình phòng live. Lâm Quát muốn vào Vây Tấn chat đôi câu với Thịnh Văn, nhưng điện thoại vốn nhạy trở nên lag giật.
Mất hơn một phút Lâm Quát mới vào được Vây Tấn. Cậu nhìn giao diện trò chuyện với Thịnh Văn, bỗng nhiên dấy lên lo lắng, hệ thống máy chủ xuất hiện giật lag rất rõ ràng, cậu lo cho Thịnh Văn.
【S】: Qua bản trước đã.
【 Lâm Quát 】: Ừm.
Lâm Quát tắt di động, muốn tiếp tục mạch suy nghĩ về 《 Bí Mật Của Thế Giới 》, thế nhưng đầu óc cứ không nghe khống chế mà nghĩ đến chuyện khác.
Xem ra Thịnh Văn không chỉ muốn cho Lâm Quát kiếm thêm thật nhiều tích phân qua phòng live, hắn hẳn còn động thái khác.
Lâm Quát muốn hỏi Thịnh Văn đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên làm thế, nhưng Vây Tấn bị hệ thống máy chủ giám sát, cậu không thể hỏi, vì thế chỉ đành tạm thời ép cảm xúc trong lòng xuống.
Thịnh Văn bảo cậu qua bản trước, vậy thì cậu qua bản trước.
Vì lo cho Thịnh Văn, trái tim dần trở nên dồn dập, Lâm Quát vì vậy nhớ tới chuyện thay tim ngày mai, đã biết bí mật của thế giới đồng nghĩa với nguy hiểm đưa người tham dự vào chỗ chết, Lâm Quát xoay người xuống giường.
Cậu khẽ khàng mở cửa, các phòng khác ở lầu hai đều đóng chặt. Lâm Quát tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu một, đến trước cửa chính căn nhà, tay đặt lên tay nắm cửa.
Nhưng Lâm Quát không đè tay nắm xuống ngay, cậu cân nhắc bản thân rốt cuộc có muốn rời đi hay không. Rời đi có thể tránh việc thay tim, cũng có thể tìm ra manh mối về bí mật của thế giới, đây là lợi ích nếu rời khỏi. Nhưng cũng có chỗ hại, cậu đến giờ vẫn chưa nắm rõ điều kiện xuất hiện 'một bản thân khác', hơn nữa nếu rời đi cũng có thể không thu hoạch được gì, vậy rất dễ bị 'người tham dự' phát hiện thân phận.
Lâm Quát tự hỏi hai giây, cậu vốn thận trọng, mà lúc này đã biết Thịnh Văn khả năng xảy ra xung đột với Quan Mạc, cậu chỉ mong qua bản an toàn.
Vì thế, Lâm Quát thu tay, lựa chọn không rời khỏi.
Lúc cậu xoay người định về phòng, cơ thể cứng lại. Cảnh tượng biến hóa chỉ trong nháy mắt, lúc này cảnh tượng xuất hiện trong tầm nhìn đã không còn là căn nhà màu xám tro, mà toàn bộ ngoại thất căn nhà khung gỗ hiện trong đáy mắt.
Cậu không còn trong nhà, mà đang đứng ở ngoài nhà.
Căn nhà màu hồng nhạt le lói ánh đèn, chỗ cậu đứng là ở bên ngoài, xuyên qua cửa kính, cậu thấy Triệu Thù đang lén lút lục tìm gì đó ở lầu một, cùng với tường nhà mang màu đen trắng.
Lâm Quát chìm vào trầm tư, nhà hồng nhạt là 'thế giới tử cung', nhà xám tro là 'thế giới bộ phận', mà giờ cậu nhìn thấy chính là màu đen trắng, nói cách khác, đây là thế giới thứ ba.
Triệu Thù vừa ngẩng đầu liền thấy Lâm Quát, bèn nhíu mày lại.
Lâm Quát vội nép vào tường, Triệu Thù đẩy cửa sổ ra, phức tạp nhìn Lâm Quát trốn như không trốn, kế đó do dự nói: “Tử cung.”
Lâm Quát sửng sốt, vừa định đáp lại, thế nhưng một giọng nói giống hệt cậu vang lên sau lưng Triệu Thù.
“Cô làm gì vậy?”
Lâm Quát thấy cả người Triệu Thù thoáng cứng đờ, cô ra hiệu bằng ánh mắt với Lâm Quát. Lâm Quát vội trốn vào một góc tối, nơi cậu có thể nhìn vào trong nhà nhưng người ở trong không thấy được ra.
Lâm Quát ẩn thân dưới bóng đêm, thấy Triệu Thù như không hề gì xoay người lại, Triệu Thù tuy là đang nói chuyện với người trong phòng, nhưng lại truyền đạt một thông tin cực kỳ quan trọng ra ngoài cho Lâm Quát.
Triệu Thù nói: “Lâm Quát? Khuya như vậy rồi cậu cũng chưa ngủ?”
~~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.