Triệu Thù nói: “Đừng ở đây nữa, cậu theo bọn tôi đi.”
Dứt lời cô đưa mắt ra hiệu cho Triệu Thục, anh ta liền rời đi.
Lâm Quát nhìn thấy, Triệu Thục hình như đi trước bọn họ để kiểm tra tình huống bên ngoài.
Triệu Thù là có chuẩn bị mà đến, cô ném cho Lâm Quát một cặp kính râm.
Lâm Quát bắt lấy kính, ngón tay hơi co lại: “Cảm ơn.”
Triệu Thù nói: “Lề mề gì nữa, nhanh lên.”
Nói đoạn quay đầu đi hướng ngược lại, không phải định giúp Lâm Quát rời khu B trên đến khu C trên, cậu nhìn theo bóng lưng Triệu Thù, Triệu Thù thấy Lâm Quát vẫn chưa nhúc nhích, bèn làm thủ thế tỏ ý thúc giục.
Lâm Quát chẳng chần chừ nữa, đeo kính râm lên đi theo Triệu Thù.
Cậu được hai anh em họ Triệu dẫn vào một điểm cư trú khu B trên, Triệu Thục vào cửa cuối cùng, trước tiên ngó trái nhìn phải, xác định không ai chú ý tới ba bọn họ mới đi vào, kế đó đóng cửa lại.
Tuy nhiên vào xong anh ta cũng đứng canh một bên cửa, tránh cho có kẻ sẽ đột ngột xông vào.
Triệu Thù kéo ghế tựa qua ngồi xuống, ngước mắt nhìn Lâm Quát đang đứng bất động, lúc này bắt đầu giải thích tỉ mỉ: “Sau khi hệ thống máy chủ sụp đổ, phó bản liền kết thúc. Tôi với Triệu Thục về thẳng khu A trên. Ở đó ngay gần khu S, thực tế rất ít người thật sự dám tìm đến khu S.”
Lâm Quát mím môi không nói gì.
Người ở khu A trên đa phần đều đã trải qua vô số phó bản, càng hiểu biết hệ thống máy chủ hơn so với người khu khác, bởi thế kẻ dám mạo hiểm đi tìm đường chết thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Triệu Thù tiếp tục: “Nhưng đây đúng là một cơ hội, thế nên Triệu Thục liền tìm đến khu S.”
Trong mắt Triệu Thục quả thực có chữ ‘phạm’.
“Lí do anh ấy đi nhưng tôi không đi, hai anh em tụi này phải có một người ở lại chứ.” Triệu Thù cười nhạt một tiếng, giọng điệu đầy khinh thường lẫn trào phúng hệ thống máy chủ. Tuy thời gian khởi động lại hệ thống chỉ 30 phút là quá ngắn với người trong thành, nhưng ít ra là một cơ hội.
Trình bày tình huống nhà mình xong, Triệu Thù mới nói đến trọng điểm, cô ngước mắt nhìn Lâm Quát: “Nói cách khác người khu A trên, số lượng ‘phạm nhân’ rất ít, cậu hiểu ý tôi không?”
“Ừm.” Lâm Quát gật đầu.
Sự phân cấp khu thành cũng phần nào phản ánh năng lực của cư dân Vây Thành, ý của Triệu Thù, cư dân cấp cao nhất của Vây Thành đa phần là người tham dự bình thường, bọn họ không bị hạn chế cướp bài, sẽ nghĩ đủ mọi cách để tìm toạ độ của Lâm Quát và Thịnh Văn.
Biết Lâm Quát đã hiểu, Triệu Thù mới tiếp tục: “Tôi có thể tìm được cậu, bởi vì tôi đã cướp một lá J Bích…”
Lâm Quát không hỏi, Triệu Thù cũng không kể rõ quá trình cướp bài, chỉ nói: “Cậu đừng thấy gánh nặng, tôi cướp J Bích là vì Triệu Thục, thật ra không liên quan gì đến cậu.”
Dù sao bớt đi một lá J Bích, đối với Triệu Thục không thể cướp bài của người khác mà nói liền ít nguy hiểm đi 1/1500.
Triệu Thù giương mắt nhìn Lâm Quát: “… Bọn tôi đổi cho hệ thống máy chủ lấy vị trí của cậu.”
Lâm Quát khẽ nhíu mày, dùng lá bài thừa đổi lấy vị trí của hai người họ, là quy tắc phó bản 《 Toàn Viên Anipop 》 đã viết rõ ràng, hiện tại Triệu Thù đặc biệt nhắc tới, chắc chắn còn có ẩn ý sâu hơn.
Quả nhiên Triệu Thù thở dài một hơi, sau đó kể lại những gì cô thấy khi dùng lá bài thừa đổi cho hệ thống máy chủ lấy vị trí của Lâm Quát.
“Hệ thống máy chủ cung cấp tọa độ, cực kỳ chính xác.”
Triệu Thù thoáng dừng mới nói: “Vẫn may bọn tôi ở gần cậu, nhưng Lâm Quát, cậu không thể dừng ở một chỗ quá 5 phút.”
Lâm Quát lại nói một tiếng cảm ơn, phó bản này chính là nhắm vào Thịnh Văn và cậu, vì lẽ đó mà toạ độ cùa cả hai được xác định cực chuẩn xác, Lâm Quát cũng chẳng quá bát ngờ.
Triệu Thù nhìn đồng hồ nói: “Qua ba phút rồi, còn hai phút cuối tôi nói ngắn gọn.”
Triệu Thù nói: “Phó bản yêu cầu sống sót ba tháng, tuyến thời gian quá dài. Người bình thường đều khó đảm bảo bản thân có thể sống qua ba tháng, cậu định thế nào?”
Lâm Quát đáp: “Gặp Thịnh Văn.”
Lời vừa ra, thấy Triệu Thù tỏ vẻ khá kinh ngạc, cậu lại bổ sung một lời: “Xác suất tôi và Thịnh Văn sống sót gần như bằng không, dù sao đều phải chết, tôi muốn gặp anh ấy.”
Kể cả hai người không thể chạm đến nhau, không thể ôm lấy nhau, nhưng có thể nhìn thấy nhau một lần cuối cùng.
Cũng xem như chết rất đáng giá.
Lâm Quát không sợ hãi, cậu sẵn sàng đón nhận.
“Được.” Triệu Thù thu lại cảm xúc trên mặt, kế đó đứng lên: “Dù tôi có chết, cũng muốn giúp các cậu gặp mặt một lần cuối cùng.”
Lâm Quát mỉm cười, rốt cuộc đã yên tâm buông bỏ phòng bị, trở lại thành Lâm Quát luôn tin tưởng người khác như trước kia: “Đã bảo rồi, loại thời điểm này đừng tùy tiện lập flag.”
Triệu Thù cũng bật cười.
Nhân lúc còn thời gian, bọn họ bắt đầu bàn cách an toàn tới khu C trên.
Triệu Thục vẫn luôn vào vai nhân vật dò đường, anh ta đi qua khu C trên một lần, bấy giờ bảo: “Rất nhiều người thành dưới ùa vào khu C trên, ở đây còn loạn hơn mấy khu khác.”
Lâm Quát gật đầu, dù chưa đến khu C trên nhưng cậu đã từng tính đến điểm ấy.
Người thành dưới sẽ không suy xét được nhiều như người thành trên, bọn họ chỉ muốn mau chóng tìm được lá vua hòng giữ mình an toàn. Bởi vậy tạo thành rất nhiều lần chạm mắt không cần thiết, mà cư dân vốn dĩ ở khu C trên, cũng vì an toàn của mình mà tìm cách xử lý những kẻ lỗ mãng thiếu đầu óc này.
Triệu Thù thấy Lâm Quát không có vẻ gì ngoài ý muốn, liền nói: “Tôi với Triệu Thục xuống qua mấy khu thành đã phát hiện, tất cả nơi đổi điểm chỉ còn mỗi hàng thực phẩm. Nhưng nơi đổi thực phẩm không hề dùng điểm, mà mở giới hạn thời gian và số lượng.”
Lâm Quát lặng người khi nghe đến đó.
Hạn chế thời gian của phó bản này là ba tháng, ngoài lá bài là trọng tâm, thứ cần để sống sót an toàn khác là thực phẩm.
Bây giờ phó bản giới hạn thời gian và số lượng nơi đổi thực phẩm, đồng nghĩa sẽ có rất nhiều người cùng đổ về nơi đổi thực phẩm trong một thời gian.
Người càng đông, tương đương bài trùng cũng càng nhiều.
Mỗi lần mở nơi đổi thực phẩm, chính là một vụ tai nạn tiêu vong quy mô lớn.
Lúc này không còn phòng livestream, Lâm Quát đã không thể giải thích, nhưng thiết lập này là để đáp ứng điểm hấp dẫn của phó bản. Hay nói thẳng ra, hệ thống máy chủ là cố ý, là tàn nhẫn.
Lâm Quát thở ra một hơi nặng nề.
Cậu thật sự không thể liên hệ Quan Mạc hiện tại với Quan Mạc ở phó bản 《 Bách Quỷ Đồ 》.
Triệu Thù không để ý đến cảm xúc của Lâm Quát, thấy năm phút sắp qua, cô tăng tốc nói: “Chúng ta chỉ có thể nhân lúc nơi đổi thực phẩm mở lần tiếp theo để đến khu C trên, vậy là an toàn nhất, Lâm Quát, cậu thấy thế nào?”
Triệu Thù ngẩng đầu nhìn cậu.
“Rất xin lỗi.”
Lâm Quát mở miệng.
Triệu Thù ngẩn ra: “Gì cơ?”
Lâm Quát cúi đầu với Triệu Thù và Triệu Thục, lại hướng ngoài cửa sổ cúi người thật sâu với mọi người ngoài kia.
Là cậu và Thịnh Văn đã khiến hệ thống máy chủ sụp đổ.
Tất cả mọi người vô tội, đều là do cậu và Thịnh Văn liên lụy.
Ba tiếng ‘rất xin lỗi’ quá nhẹ nhàng, rất nhiều lúc lời xin lỗi chẳng có tác dụng.
Chỉ là bày tỏ hối lỗi, không mong được tha thứ, cũng chẳng cầu an tâm.
Chỉ là, sai rồi thì phải nhận lỗi.
~~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.