Người phụ trách trợn mắt há mồm, không nhịn được thốt một câu ‘đờ mờ’.
Đáy lòng liên tục đờ mờ đờ mờ đờ mờ, quái gì thế này? Sao nhanh vậy đã tìm thấy chỗ để chìa khóa rồi, rõ ràng hai người kia căn bản không hề đi tìm manh mối trong phòng mà!
Lâm Quát Thịnh Văn nhìn người phụ trách đã ngây ra như phỗng, Lâm Quát lại gọi: “Thầy?”
Người phụ trách bấy giờ mới hồi thần, vội hỏi: “Làm sao… làm sao phát hiện?”
Đây là phân đoạn Lâm Quát vô cùng quen thuộc, không vừa bắt đầu giải thích nguyên do đã mất kiên nhẫn, cực kỳ bình tĩnh nói: “Cửa dùng khóa cơ chứ không phải khoá mật mã, thầy bảo chúng tôi rời phòng chỉ có hai cách, đá tung cửa, hoặc tìm chìa khóa.”
Người phụ trách chăm chú lắng nghe: “Đúng đúng đúng, sau đó thế nào? Cậu làm sao phát hiện chìa khóa ở trong đồng hồ bấm giờ?”
Lâm Quát đáp: “Bởi vì nơi có thể giấu chìa khoá trong phòng chỉ có đồng hồ bấm giờ.”
Chẳng cần những gợi ý trên tường phòng, loại câu hỏi logic này rất dễ tìm đáp án.
Người phụ trách cảm thấy lời Lâm Quát rất chi hợp lý, lại vẫn không nhịn được nói: “… Không đúng nha, trên người tôi cũng có thể giấu chìa khóa.”
Lâm Quát nói: “Thầy là người của ban tổ chức, chắc không hy vọng người tham gia phỏng vấn sờ soạng khắp thân mình chứ.”
Người phụ trách rốt cuộc nín thinh.
Một lát sau, anh ta đứng dậy vươn tay: “Chúc mừng các bạn vượt qua phỏng vấn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-ho-truc-tuyen-trong-game-kinh-di/2783653/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.