HL hẳn là chưa từng thấy một cô gái nào như tôi, dù là ương ngạnh hay rình rập, nhưng tôi đã ở bên anh bởi Trì Dũ Thuật tốt bụng.
Nhưng tôi vẫn biết rất rõ một điều, HL tuy bề ngoài lạnh lùng, bên trong lại mềm yếu.
Anh ấy có thể giữ tôi lại, bất lực hơn là thương hại.
“Chúng Ta đi đâu vậy, HL?”
Tôi rất hạnh phúc khi ở lại với HL, và tôi tuyệt vọng tìm thấy các chủ đề trên đường đi.
Hơn nữa có thể thoát khỏi cảnh hỗn loạn hộp đêm, trong lòng cũng sảng khoái, hiện tại tôi có rất nhiều điều muốn nói với HL.
HL vẫn không để ý tới tôi, nhìn bản đồ trong tay, dùng bút vẽ đường đi rồi mới trả lời: “Tôi nhận nhiệm vụ đánh đuổi thây ma ở một ngôi làng trên núi hẻo lánh ở phía nam. Cô ở lại đây đợi tôi.”. “
Hl muốn đặt tôi lại nơi đầy ắp những ký ức bẩn thỉu đối với tôi?
Đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng tách khỏi HL một lần nữa, vì vậy tôi đứng trước mặt HL, bắt anh ta nhìn thẳng vào tôi rồi nhẹ giọng yêu cầu anh ta đưa tôi đi.
“HL, anh đi đâu em cũng sẽ đi theo. Đừng nghĩ đến em là công chúa. Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, em cũng chỉ muốn đi theo anh.”
Để cho HL tin lời ta nói, còn tận lực đem cánh tay sáng cho hắn nhìn, về phần cơ bắp không phải rất rõ ràng cũng không cần đi tận lực so đo.
Qua những lần tiếp xúc trước đây và hiện tại, tôi thấy rằng HL rất thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1360827/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.