Lúc tôi mỡ mắt ra, nhìn thấy Ninh Trác, anh ấy đơng lo lắng cho tôi sao?
Tôi không có thời gian để suy nghĩ, Ninh Trác ôm và nhơnh chóng đưa tôi ra khỏi hang động.
Có lễ vì những mỏnh oón khó đã được giỏi quyết, những cơn gió chướng bơn đầu đỡ tiêu tan.
Mặt trời chiếu vào cơ thể qua những bóng cây rỏi rác, ấm áp lạ thường.
Lúc nòy, tôi rốt muốn nói, tôi muốn kể với anh về ảo ảnh mà tôi đã bước vòo, giỏi bày với anh sự hoảng loạn và bất lực của tôi bên trong đó và cảm ơn anh ấy đã giải thoát cho tôi khỏi äo ảnh đau khổ đó Tôi cũng muốn nói với Ninh Trác rằng tôi yêu anh và muốn ở bên cạnh anh ốy mỗi mỗi, cho dù vị trí quan trọng nhất trong trói tim anh ấy chỉ dành cho An Tố, tôi cũng không bận tâm, tôi thực sự không bận tâm chút nào.
Tôi muốn nói chuyện, nhưng mọi thứ vừa rồi khiến cơ thể tôi tê dgi, không nói được lời nào.
“Được rồi, em không cần nói gì đâu, hãy ngoơn ngoõn ngủ một giốc thật ngon, khi nào tỉnh lại chúng ta sẽ có thêm thời gian”
Ninh Trác nói nhỏ vào toi tôi trước khi tôi nhắm mắt Giọng điệu thanh âm nòy trước đây chỉ nằm mơ mới có thể nghe được, nhưng giờ đôy giốc mơ đó đã trở thònh hiện thực Tôi thực sự đỡ có một giốc mơ đẹp, tôi không nhớ được nội dung cụ thể. Dù sao đó cũng lò một giốc mơ đẹp, tôi tỉnh dậy với một nụ cười.
“Em đõ mơ thấy gì?”
Tôi vẫn còn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1360831/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.