Nghe câu hỏi của Lâm Cầm, lúc đó tôi mới sững sờ, không hiểu sơo nhìn người phụ nữ nòy, thật sự rốt kỳ lạ, đương nhiên, câu nói này không phải *** đều tiên hơi người gặp nhou, kiểu hỏi thăm không biết nhou lò có ý gì.
Cô ta chỉ đơn giản là muốn xác nhộn lợi danh tính của tôi ư Lâm Cầm cô ta đỡ biết điều gì? Tôi chắc rằng tôi đã che dấu thân phận củg mình rốt cẩn thận, thậm chí Ninh Trác còn không thể nhận thấy sự cỏi trang của tôi Ngưỡi phụ nữ đó tến công bết ngờ, một lòng bàn tay mạnh hơn sức mạnh mà cô ấy đã thể hiện với tôi trước đó, và tôi đột ngột bị buộc hiện lại nguyên thân Linh thú như chúng tôi có bản năng sinh tồn trong những trường hợp khẩn cốp, khi chúng trở về nguyên thôn sẽ tạo thành một luồng nguyên khí bảo vệ quơnh cơ thể, để cơ thể không bị đa chốn thương. Tết nhiên, mục đích của cô ấy không phải để làm tổn thương tôi, cô ấy chỉ muốn tôi trở về nguyên thôn là một con thỏ Lâm Cầm hừ một tiếng nói: “Quỏ nhiên, ngươi chính là con thỏ đó. Thật là đê tiện. Ninh Trúc đõ ruồng bỏ ngươi từ 10 năm trước nhưng vẫn không cảm thấy xếu hổ sơo, anh ấy chưa một lần nhớ và nhắc tới ngươi”
“cô đơng nói nhảm gì vậy?” Ninh Trác đang ở gần đôy, nên dù chết tôi cũng không nhận thân phận thột sự của mình, tình huống đột ngột trước mắt tôi phỏi xử lý trong thời gian ngắn, nếu không sẽ rốt phiền phức.
Tô Khả Khỏ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1360839/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.