By Như Oanh
Nếu là bình thường, ý tôi là khi người phụ nữ không có Lâm Cầm ở đó, Ninh Trác nhất định sẽ nhận ra sự khác thường của tôi, sau đó thông qua lời nhắc nhở của tôi nhận ra sự khác thường của ông lão, kết quả là bây giờ tôi đã bị Lâm Cầm bắt được.
Nhìn thấy tôi như vậy, cô ấy nói thẳng với giọng điệu buồn chán: “Khả Khả, em không nên làm nũng, hiện tại tất cả mọi người tại vì sương mù sự tình sốt ruột, lúc này đừng làm loạn nữa.”
Nhìn thấy lão nhân gia chào hỏi chuẩn bị trở về phòng, tôi càng thêm lo lắng, hoàn toàn không quan tâm lần nữa trèo lên ống quần Ninh Trác, lúc này Ninh Trác mới chuẩn bị quay lại tiếp tục vẽ bùa.
“Khả Khả ngoan, đợi xong rồi ta chơi với em nhé?” Mặc dù giọng điệu vẫn rất cưng chiều nhưng Ninh Trác nhưng không có đem ta ôm, mà là cùng Lâm Cầm nói: “Làm phiền cô giúp ta chiếu cố cho Khả Khả đi, vì để tránh cho chết càng nhiều người, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới oán khí mảnh vỡ.”
Lâm Cầm lại tới bắt ta, thậm chí còn len lén bóp ta, dưới tình thế cấp bách ta cắn một cái tại trên tay của nàng, đại khái là bởi vì bình thường vốn là đối với nữ nhân này tích lũy không ít oán khí, cho nên ngoạm ăn hơi có như vậy một chút nặng.
Kỳ thật cũng không phải quá nặng, chính là lòng bàn tay lcó thể nhìn thấy, không tính quá sâu dấu răng mà thôi.
Kết quả là người phụ nữ Lâm Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1360871/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.