By Như Oanh
Ngoài việc ăn mặc khác với cô bé nhiệt tình mà tôi biết trước đây, trang điểm đậm, Tiểu Linh ôm tôi vào lòng toát ra mùi hương phấn son, tôi khi trò chuyện với Tiểu Linh cũng nhìn không ra có cái gì dị thường.
"Khả Khả, sao cô không nói với tôi khi cô đến, nếu cô nói với tôi thì tôi sẽ đón cô. Thật tuyệt, chỉ là chỉ bất quá cùng cô nói qua một lần chỗ ở cô vậy mà vẫn ghi nhớ, cô có thể đến thật tốt, trong vài ngày này, tôi sẽ tiếp đãi cô thật chu đáo"
Vì đã cởi bỏ lớp ngụy trang trước đó nên Tiểu Linh không nhận ra chúng tôi là khách mời vừa đến, cô rất thân thiện đem chúng tôi giới thiệu cho bà cô và mời chúng tôi đi ăn tối.
Trong lúc Tiểu Linh đi chuẩn bị, Tả Hữu nhét cho tôi một viên thuốc nữa nói: "Uống cái này đi."
Tinh linh thỏ vẫn hiểu thuốc Là thuốc ba phần độc, tại tăng thêm một ngày dùng nhiều lần như vậy, thắc mắc nhiều một câu cũng là rất bình thường.
Không chờ tôi hỏi ra lời, Tả Hữu trực tiếp ngồi giải đáp, hắn nói cho ta: "Thứ này có thể ngăn cản Tiểu Linh xâm nhập não bộ của chúng ta và dùng Độc Tâm Thuật.”
"Thật tuyệt, vậy là anh đã chuẩn bị sẵn sàng?"
Tả Hữu liếc nhìn Tiểu Linh đang bận rộn bên ngoài, bộ dáng không hiểu ra sao, có chút lo lắng nói với tôi: “Tiểu Linh càng cư xử như người bình thường, tôi càng cảm thấy cô ấy có vấn đề, hiện tại cô ấy nhiệt tình như vậy mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1360941/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.