Edit by Le Hong Lan
Nghe thây những lời này, tôi rõ ràng là choáng váng, sắc mặt tái nhợt, nhìn Hạ Lầm: vậy là sao? Anh ta không nhận ra chị nữa
Hạ Lỗm ngay lập tức kiểm tra Ninh Trác
Tiết Xán bước đến ôm tôi vào lòng và không nói gì, tất cà chúng tôi đang chờ đợi một kết quà, một kết quà có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Hạ Lẩm kiểm tra cẩn thận, sau khoáng nửa giờ mới kết luận: "Thể chất cùa Ninh Trác hiện tại khá tốt, tuy nhiên như em dã nói ngay từ đầu quá trình điều trị đã bị thiếu nọc rắn, vì vậy dẫn đến biến chứng làm anh ta bị mất đi một phần ký ức"
Là mất trí nhớ sao?
Đê’ xác nhộn lại, chúng tôi bắt đổu làm vài bài test cơ bàn để kiểm tra lại khà năng ký ức của Ninh Trác,
Ninh Trác khá hợp tác với tôi
"Anh tên gì?"
"Tên tôi là Ninh Trác"
Loading...
"Anh có nhớ gì về thân phận của mình không" "Tôi là gia chủ của Ninh Gia"
"Vậy trong số chúng tôi đang ở đây anh có nhộn ra ai không?"
"Có, là hắn ta, ta biết ngươi"
Ninh Trác không nhìn tôi mà quay sang Tiết Xán với ánh mắt lạnh lùng và đầy căm phẫn "Tiết Xán ngươi đồ đê tiện, vô liêm sỉ, hôm nay ta sẽ thay mặt Ninh Gia đòi lại công lý, quyết rửa môi thù cho gia tộc ta"
Ngay khi khi nói xong, tất cà lửa giận cùa anh đều chuyển sang cơ thê’ của Tiết Xán, Ninh Trác lập tức lao thẳng về phía Tiết xán.
Đúng vậy Ninh Trác thực đã mây chí nhớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1360955/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.