Nếu Nữ Vương bỏ đi như vậy thì chúng tôi có ở lại đây chơi với khỉ hay sao?
Đương nhiên, tôi không cho phép Nữ Vương rời đi, cho nên tôi mới nhanh chóng quét hết đám người trước mặt qua một bên, xông tới định bắt Nữ Vương.
Kết quả vào lúc này, tay của tôi cách Nữ Vương không đến nửa thước, nhưng ngay vào thời khắc ấy bỗng một âm thanh vang lên đinh tai.
Tôi choáng váng, và đột nhiên quên mất không biết nên làm gì tiếp theo.
Công chúa lúc này đang vội vàng vào cung, vẻ mặt sợ hãi hơn trước, quần áo mặc từ hôm qua trông thật lộn xộn.
Cô lao về phía đối thủ mà không có bất kỳ sự thận trọng nào, bọn họ cũng không có cách nào để dừng cô ấy lại.
Công chúa cả dường như chỉ sử dụng một phương pháp tấn công, đó là một đợt bắn phá bừa bãi với các quả cầu sức mạnh tâm linh của nàng, bất kể là ai nàng cũng tấn công, dù đấy là người của bộ tộc hay là chúng tôi, điều này chắc chắn làm giảm bớt áp lực cho chúng tôi hiên giờ.
Cô ấy đang tiến lại gần, và tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng những gì cô ấy nói, từ khi bước vào nhà đến giờ cô ấy đã đang nói về điều gì đó.
Thực sự là không có gì mới, nó vẫn chỉ có một câu chúng tôi nghe từ hôm qua.
“Đừng đi theo tôi.”
“Làm ơn rời khỏi tôi…”
Nói như vậy nhưng hiện giờ cô ấy đâu có ai bám theo xung quanh.
Có lẽ nào …
Trong lòng đột nhiên có một suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1360978/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.