Edit by Le Hong Lan
Ở trong lãnh địa của Xà nữ tộc, là một ốc đảo giữa sa mạc, khác hẳn với bên ngoài nóng nực, tại đây môi trường rất dễ chịu, tuy toàn thân vừa rồi đã kiệt sức nhưng tôi chợt trở nên thoải mái khi nhìn những rừng cây xanh biếc
Tôi thở dài nói với Tiết Xán: “Sau khi những chuyện lộn xộn này kết thúc, em muốn tìm đến một nơi như thế này để sổng ẩn dật.
“Được.” Tiết Xán gật đầu nói: “Ta mua cho nàng một cái sa mạc. Chỉ có ta, nàng và Tiết Chỉ, tuyệt đối không ai có thể xâm phạm.
“Không một ai có thể xâm phạm?” Hạ Lẫm nghe vậy, lạnh lùng nói: “An Tố, chị rốt cục có muốn trở về cùng em không, em không muốn là người cô độc trên cuộc đời này.”
Nếu không phải chúng tôi là chị em, trong mắt người khác, họ có thể nghĩ rằng tôi đã được Hạ Lẫm tỏ tình một cách trìu mến.
Đó là em trai của tôi, nhưng hiện tại gương mặt của Tiết Xán đã trở nên rất nhỏ nhen.
Tôi vội vàng vòng ra giữa để làm dịu đi cái không khí này, tôi tự hỏi đến bao giờ hai gã đàn ông này mới cho tôi được một khắc bình yên.
Tôi thở dài trên rìa ốc đảo, chúng tôi đang định tiến vào ốc đảo, nhưng đột nhiên bị tấn công. Edit by Le Hong Lan
Đó là một nhóm người khoác những bộ quần áo rất đặc biệt, đeo rất nhiều đồ trang trí bằng vàng, nếu nhận xét bằng thuật ngữ, phải nói đây chính xác là những bộ ngọc bào.
Dù sao, đeo vàng bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1360986/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.