Tiếng kêu phát ra từ trong miệng Tiết Chỉ, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, Tiết Xán đã một tay bịt miệng Tiết Chỉ, kéo lại về trong lồng ngực mình.
“Con gào cái gì, mẹ con vừa rồi dùng hết khí lực, hiện tại cần nghỉ ngơi.” Nói xong Tiết Xán đem Tiết Chỉ đút cho Hạ Lẫm, dắt tay tôi hướng về phía phòng chúng tôi.
Không đúng, nhất định có cái gì không đúng, vừa rồi Tiết Chỉ nhìn thấy tôi ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi kinh hoảng, đây tuyệt đối không phải biểu cảm quen thuộc hàng ngày nó dành cho tôi.
Thằng bé rõ ràng bị cái gì hù dọa.
Chả lẽ là bị tôi hù dọa?
Tôi bị Tiết Xán bảo hộ thật chặt trong ngực, căn bản không có cơ hội đi xác minh cái gì.
Tiết Xán đưa tôi trở về phòng, động tác rất nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, anh cũng nằm xuống, vòng tay ôm tôi.
“Đều mệt mỏi rồi, đi ngủ thôi.”
Tiết Xán kỳ thật là mệt mỏi, từ trước đến giờ anh vốn không cần nghỉ ngơi, nhưng hôm nay vừa nằm xuống giường một lúc đã liền phát ra tiếng hít thở đều đều.
Tôi nhẹ nhàng bò xuống khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh.
Hiện tại tôi có thể khẳng định chắc chắn trên mặt mình có cái gì.
“A..”
Nhìn thấy hình ảnh trong gương tôi thét lên một tiếng, so với biểu lộ của Tiết Chỉ vừa rồi, còn thê thảm kinh hoàng hơn..cùng tuyệt vọng.
Trong gương không phải là khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp, gò má đẫy đà, làn da trắng bóng mà nhìn giống như một bà lão, mái tóc lúc đầu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361005/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.