Là do tôi quá nóng vội, lúc đó tôi còn chưa nghĩ tới tình huống này, tôi nhanh chóng bật đèn ngoài hành lang, đèn bật sáng, trước mắt tôi trống không, cũng không có bé gái nào hết.
Đứa bé đâu rồi?
Tôi bước nhanh qua, không có ai cả, trên mặt đất cũng không có dấu vết gì.
"An Tố!"
Lúc này, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiết Xán, tôi quay đầu lại thì đã thấy anh ấy nhanh chóng ở trước mặt tôi.
“Sao em lại ở đây?” Tiết Xán cau mày, “Em cứ ho trong khi ngủ, anh đi lấy nước cho em, lúc trở lại thì không thấy em ở trên giường nữa.
“Tiết Xán, vừa rồi anh nhìn thấy đứa nhỏ đó không?.” Tôi lo lắng nói.
Tiết Xán cau mày, không hề nghi ngờ điều tôi nói. "Em nhìn thấy đứa bé đó hả? Đây không phải là chuyện tốt. Chứng tỏ mọi chuyện càng ngày càng rõ ràng, chúng ta sẽ sớm tìm được đứa nhỏ."
"Em hy vọng như vậy, anh có thể đi cùng em đến phòng của đứa trẻ đó một lần nữa được không?."
“Được.” Tiết Xán trực tiếp bế tôi lên khỏi mặt đất, sau đó đi đến phòng thứ mười ba.
Đặt tôi xuống bên cạnh cửa và nói: " Anh sẽ luôn bên cạnh em."
Tôi yên tâm gật đầu,rồi đi kiểm tra lại căn phòng.
Căn phòng này có đầy đủ các thiết bị cần thiết, có một tủ quần áo riêng, tôi nhớ khi tôi ở trong cô nhi viện lúc còn nhỏ, nếu tôi sợ hoặc muốn trốn tránh ai đó, tôi sẽ trốn trong tủ quần áo.
Tủ quần áo rất nhỏ, vừa vặn một người lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361030/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.