Đi vào trong đại sảnh, tôi đã nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát cùng bác sĩ, tất cả mọi người đều bận rộn tiến vào sân bay cứu viện. Mà chúng tôi một đoàn người, bởi vì thân phận đặc thù, nên sau khi qua vài bước kiểm tra đơn giản, liền nhanh chóng rời đi.
Chúng tôi đại sảnh đều ngồi xuống nghỉ ngơi, Tiết Xán chính là ôm Tiết Chỉ, kiểm tra trên người thằng bé có bị thương hay không, Tiết Chỉ ở tại trong ngực anh, không ngừng nhoẻn miệng cười.
Hạ Lẫm nhìn tôi, thấy tôi hồn phách như trên mây, cả người đều toát lên vẻ u ám sầu não, không nhịn được mở miệng: “An Tố, bây giờ chị định thế nào? Đã nói ra hết tất cả mọi chuyện rồi, chi bằng...”
“Không được.” Tôi không cho phép Hạ Lẫm nói ra cái kia sự tình, trước đó phát sinh chuyện như vậy đều là bất đắc dĩ, là sai lầm, mặc dù không có biện pháp sửa chữa sai lầm đã phát sinh, nhưng có thể tránh tái phạm sai lầm một lần nữa.
Tiết Xán bây giờ đã biết chân tướng sự việc, dựa vào tính tình của anh khẳng định sẽ trói chặt tôi không buông, bất chấp tất cả vì tôi, cho nên về Mỹ là kế hoạch không thể thực hiện được.
Tôi tin chắc là để ngăn cản tôi trở lại nước Mỹ, Tiết Xán có thể sẽ đem toàn bộ tất cả máy bay ở đây mua lại, không phải là trước đó chưa từng làm qua chuyện như vậy.
Nhìn phía Hạ Lẫm đang lo lắng, tôi mở miệng trấn an: “Xe đến trước núi ắt có đường, cuối cùng sẽ tìm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361088/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.