Ninh Trác không chút do dự xông đám cương thi, tất cả đám cương thi dính vào người hắn nhanh chóng biến thành một làn khói đen ngay cả kêu cũng chưa kịp liền bị tiêu diệt
Tiết Xán nhìn thấy ánh mắt tôi tập trung trên người Ninh Trác sắc mặt càng kém, lập tức dùng tay bóp cằm tôi, quay mặt tôi về phía mình: "Không cho phép em nhìn hắn ta, một tiểu bạch kiểm thì có gì tốt để nhìn, nếu hắn đã muốn làm anh hùng vậy để cho hắn làm đi."
Nói xong liền ôm ngang hông tôi chuẩn bị rời đi.
Tiết Xán ăn dấm tôi cũng chả buồn để ý, nhưng Ninh Trác... Vừa lúc bắt đầu chiến đấu hắn đã xử dụng 10 phần công lực, thế nhưng trong lúc tôi nói chuyện với Tiết Xán, tốc độ rõ ràng đã giảm đi, mà số lượng cương thi ở đây quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy e rắng hắn không thể chống đỡ nổi
Ninh Trác nhìn rất lợi hại, nhưng cơ thể còn chưa hồi phục, linh lực rõ ràng không đủ, nếu chiến đấu trong thời gian dài sẽ ở thế yếu, tôi ở bên cạnh đứng ngồi không yên
"Tiết Xán, anh thả em ra, em muốn đi cứu Ninh Trác."
"An Tố, em tốt nhất đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của anh, em có tin hay không anh liền cho Ninh Trác hồn phi phách tán?" Tiết Xán mặt đen thui nhìn tôi, tức đến run rẩy nói
Hiện tại hắn đã không chỉ ăn dấm bình thường mà đã cực kỳ tức giận
Nếu Tiết Xán, không phân địch hay ta, ngay lúc này giao chiến với Ninh Trác, nghĩ thôi đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361101/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.