Tiết Chỉ vẽ liên tiếp nhiều cánh cửa cạnh nhau, rồi vẽ một thứ to lớn giống khung cửa.
Thấy ngoài cửa, đi lại với một cây gậy trên tay.
Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống như phòng trẻ em mà tôi đã thấy trong bệnh viện trước đây.
Và từ góc nhìn của bức tranh này, hiển nhiên là người vẽ đang ngồi ở một trong căn phòng, qua lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy dãy phòng bên ngoài và phía đối diện, bên ngoài cửa có một bóng người hung ác là linh cánh.
“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?” Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, Tiết Chỉ lo lắng hỏi
“Mẹ không sao.” Tôi vội nói: “Con đưa cho mẹ những bức tranh này, được không?”.
“Đương nhiên là được rồi mẹ” Tiết Chỉ nở nụ cười ngọt ngào, đưa bức họa trong tay cho tôi
Tôi giữ bức tranh, cùng Tiết Chỉ chơi một ngày trong vườn bách thú.
Về đến nhà Tiết Chỉ đi ngủ, tôi nóng lòng đi tìm Hạ Lẫm
“Hạ Lẫm, em nhìn bức tranh này.” Tôi đưa tranh này cho Hạ Lẫm xem, “Em nghĩ như thế nào?
Hạ Lẫm nhìn thấy bức tranh này liền có suy nghĩ giống tôi, "Là nhà giam sao?"
"Không tệ."
"Bức tranh này từ đâu mà có?"
"Trước khi đến nhà xác, chúng ta đã nhìn thấy ma nữ, cô ta đang vẽ gì đó trên mặt đất, chị đã chụp lại những bức tranh của cô ta, em còn nhớ không?"Hạ Lẫm gật đầu.
"Chị nhớ tới. Không chỉ có như vậy, sau này ở phòng Hạ Lãnh, ma nữ cũnh vẽ biểu tượng giống như vậy."
"Đúng, đây là thứ mà ma nữ đã vẽ." Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361242/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.