Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, tôi lặng lẽ đi vào.
“Mẹ, mẹ sao lại ở đây?” Tiết Chỉ không có vẻ gì là ngạc nhiên nhìn tôi, ngược lại là cười, “Mẹ tới đây cứu con sao?
Nhìn vẻ mặt vô tâm của Tiết Chỉ, tôi nóng lòng nhéo thằng bé hai cái.
"Con còn mặt mũi cười." Tôi nghiêm mặt bắt đầu mắng, "Con không nhớ gì sai? Mẹ con dặn con cái gì? Không đi cùng người lạ mà con lại đi cùng hai người đàn ông xa lạ."
Tiết Chỉ nhìn tôi chớp chớp mắt, "Mẹ, làm sao biết con cùng ai rời đi? Chẳng lẽ lúc ở sân bay, mẹ liền lén lút theo dõi con trong góc sao?"
Không ngờ đứa nhỏ này thông minh đến mức nghẹn họng không nói nên lời, chỉ có thể nói: "Đừng đổi chủ đề, con hãy trả lời vì sao có thể bỏ đi với một người xa lạ?"
“Chú Tiết Cán không phải là người xa lạ đúng không?” Tiết Chỉ tiếp tục chớp đôi mắt to, với vẻ vô tội. “Trước đây chúng ta không phải đac đọc tạp chí về chú ấy sao? Và con đã đoán được phản ứng của mẹ lúc đó. Mẹ ơi, mẹ à. Mẹ biết chú í đúng không "
Tôi đối Tiết Chỉ đứa nhỏ này thật sự là sửng sốt, cuối cùng chỉ có thể ngồi xổm xuống, chân thành nói: "Tiết Chỉ, mẹ chưa bao giờ muốn nói dối con, cho nên sở dĩ không muốn nói cho con biết"
“Không muốn nói dối con sao?” Tiết Chỉ đột nhiên nở nụ cười, “Mẹ đừng có nói dối con, con đã biết rồi, thât ra chú Tiết Xán thật ra là cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361268/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.