Edit by Ngao Thị
“Đây là ma khí của anh.” Tiết Xán đáp.
“ma khí của a?” Tôi sửng sốt, “Tại sao anh lại đưa cái này cho em?
“Đương nhiên là cho em rồi.” Tiết Xán chỉ vào bụng dưới của tôi, “Với năng lượng ma mị này, cơ thể em có thể tăng tốc độ trao đổi chất, đứa trẻ trong bụng cũng có thể lập tức lớn nhanh hơn.”
Tôi không thể không sững người.
Quả thật, để ngưng tụ linh hồn cho Tiết Xán, tôi luôn lo lắng đứa con trong bụng lớn quá nhanh sẽ khiến tôi trở thành gánh nặng, nên tôi đã rất cẩn thận không để đứa trẻ lớn lên, nên bây giờ mới thấy đứa bé chắcđược ba bốn tháng, bụng dưới hơi nhô lên.
Nhưng nếu dùng ma khí của Tiết Xán thì con tôi mau lớn.
“Sao lại khẩn trương như vậy?” Tôi sờ sờ bụng dưới, “Từ từ lớn lên sẽ tốt hơn."
“Nhưng em không đợi được.” Tiết Xán cúi xuống đột nhiên nói nhỏ vào tai tôi.
“Chờ không được?” Tôi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Tiết Xán đã dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt ve bụng dưới của tôi.
“Đương nhiên không đợi được.” Tiết Xán trầm giọng vài phút, khẽ cắn vành tai của tôi “Anh không muốn nghĩ tới, đã bao lâu rồi anh không được ăn no?"
Tôi chỉ nhớ rằng khi ở nước Anh, tôi đã từ chối Tiết Xán.
Sau một thời gian dài, anh ấy chỉ không thể chờ đợi điều này?
Tôi tức giận đến mức muốn giết Tiết Xán, nhưng Tiết Xán chỉ cười nhạt, hôn lên trán tôi, nói: "Bất kể mục đích là gì, anh chỉ mong con của chúng ta sớm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361296/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.