“Lâu đài?” Nghe đến đó, ánh mắt của tôi không khỏi sáng long lanh.
Dù sao tôi cũng chỉ là một nữ nhi, bất luận nữ nhi nào cũng mơ tưởng được ở trong một tòa lâu đài hóa thân như một nàng công chúa.
“An Tố, nàng cũng thích mấy tòa lâu đài kia sao?” Tiết Xán ở bên cạnh nhíu mày nhìn tôi, “Sao lúc trước nàng không chủ động bảo ta đặt trước phòng ở đấy?”
“Lâu đài đâu có thể nói ở là liền đến ở được.” Tôi nhìn Tiết Xán chỉ cảm thấy buồn cười, “Những người bình thường đi du lịch chỉ có thể ở trong mấy loại khách sạn mà thôi.”
Tiết Xán nhíu mày, không nói gì nữa, ngược lại là Tiểu Văn ở bên kia một mặt nhiệt tình hiếu khách nói: “Nếu như cô thích, có thể tới nhà chúng ta làm khách nha.”
“Tiểu Văn, cái này liệu có được không?” Tiểu Văn vừa đưa ra lời mời, không nghĩ bên cạnh James vốn im lặng nãy giờ lại đột nhiên mở miệng.
Thanh âm của anh ta không hẳn dễ nghe, nhưng tôi cũng không ngờ anh ta có thể nói được tiếng Trung lưu loát như vậy.
“Cái này có gì không được!” Tiểu Văn không khỏi cong môi, một mặt không tình nguyện nói, “Dù sao lâu đài nhà anh cũng rộng lớn như vậy, thêm một hai người khách đến càng vui vẻ hơn chứ sao?”
“Chị của ta trước giờ vẫn luôn ở bên trong lâu đài.” James thanh âm thanh lãnh, “Cá tính quá hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ.”
“Vậy sao.” Tiểu Văn nghe vậy cũng không thể cùng James nói tiếp, đành phải lúng túng nhìn chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-kiep-sau-gap-lai-chang/1361324/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.